Chương 95

2K 93 0
                                    

Hiện tại trường của đứa nhỏ đã bắt đầu đi học lại, bởi vì Tịch Vũ Thần là chủ nhiệm cho nên Tô Tử Mặc vô cùng yên tâm. Nhưng sau khi xảy ra chuyện như hôm nay, Tô Tử Mặc lại có chút dự cảm chẳng lành, chỉ sợ cái người đàn bà chanh chua kia sẽ làm ra ít chuyện không hay. Xem ra hôm nay phải nói một chút chuyện này với tiểu Thần...

"Tiểu Thần, hôm nay... mẹ của Lăng Hạo tới tìm chị." Sau khi cơm nước xong, đứa nhỏ trở về phòng của mình làm bài tập còn Tô Tử Mặc và Tịch Vũ Thần hai người cùng nhau rửa chén trong bếp. Khi hai người cùng một chỗ có thể nói chuyện này rồi.

"Mẹ Lăng Hạo? Mẹ chồng trước của chị? Bà tới tìm chị làm gì?"

Tịch Vũ Thần đứng ngây người không có bất kì hành động nào, tùy ý nước chảy cọ lên chén các kiểu.

"Bà ta muốn chị nhường Hi nhi đi, để con bé trở lại Lăng gia." Tô Tử Mặc cúi đầu vẫn tiếp tục rửa chén, bông rửa chén còn chút nước tẩy, tạo ra rất nhiều bọt.

"Trở về Lăng gia? Không có khả năng!" Tịch Vũ Thần trong nháy mắt kích động lên nếu như không phải bởi vì trong tay là chén sứ dễ vỡ thì đoán chừng Tịch Vũ Thần đã sớm ném nó xuống đất biểu thị sự tức giận của mình rồi. Tô Tử Mặc cười giơ tay dính đầy bọt lên.

"Đừng kích động nha, chị nhất định sẽ không đồng ý."

"Trước đây chị đã nói chuyện này không đơn giản liền kết thúc như vậy, cho dù Lăng Hạo đồng ý bỏ qua không làm phiền chúng ta, nhưng mẹ hắn cũng không phải là người hiền lành gì, cũng không dễ giải quyết."

Tô Tử mặc nghĩ tới thời điểm chính mình còn chưa ly hôn với Lăng Hạo, bản thân ở Lăng gia thật không hề tốt, cũng may ba Lăng đối với cô rất tốt.

"Bây giờ chị sợ không biết bà ấy sẽ làm ra những chuyện gì, lúc Hi nhi đến trường chị không thể chăm nom được, cái này chỉ có thể phiền em cố lưu ý. Lỡ như bà ấy có trực tiếp đến trường bắt con bé đi, chị đây sẽ khóc chết mất." Tô Tử Mặc hướng về phía Tịch Vũ Thần làm ra vẻ muốn khóc.

"Cái gì gọi là phiền phức! Con gái chị chính là con gái em! Bảo vệ con gái mình là kinh thiên địa nghĩa!"* Tịch Vũ Thần hai tay chống hông.
(*chuyện đương nhiên.)

"Phải phải phải, con gái của em con gái của em, nhanh lên rửa chén! Thật lãng phí nước."

Tịch Vũ Thần cau mày nhìn Tô Tử Mặc biểu thị sự bất mãn của mình. Sau đó... hai người không quan tâm đến chuyện rửa chén nữa, bắt đầu đùa giỡn.

----------------

"Con trai, hôm nay mẹ đi tìm người đàn bà kia, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ mang đứa nhỏ về!" Trên bàn cơm, mẹ Lăng nháy mắt ra hiệu với Lăng Hạo, nhỏ giọng nói.

"Bà đi tìm Tử Mặc?"

Ba Lăng đặt mạnh chén lên bàn, dùng sức vỗ lên bàn đứng bật dậy, chỉ tay về phía vợ mình nói.

"Ông làm gì làm gì hả?! Lớn tiếng như vậy làm gì!? Tôi cũng vì cái nhà này mà suy nghĩ, vì con trai của chúng ta suy nghĩ!" Mẹ Lăng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ phản bác.

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ