Chương 90:

1.5K 90 7
                                    

"Còn vài ngày nữa thì lũ trẻ sẽ đi học lại!" lúc chờ đèn đỏ Tô Tử Mặc mở điện thoại, nhìn thời gian, đột nhiên nhớ tới chuyện này.

"A, chị không nói em cũng quên mất, em còn chưa lên kế hoạch cho học kỳ mới nha!" nghĩ đến chuyện còn vài ngày nữa mình sẽ bắt đầu đi làm, mà bản thân còn chưa bắt đầu lên kế hoạch cho học kỳ mới, Tịch Vũ Thần bụm mặt kêu thảm.

"Không có việc gì không có việc gì, chuyện này đơn giản thôi, tối về làm thì ổn rồi ~" Tô Tử Mặc vỗ vỗ vai người bên cạnh, mở miệng an ủi, "Hôm nay ba mẹ không ở nhà? Lúc nào thì về?" vừa lái xe, vừa mở miệng hỏi người bên cạnh.

"Hôm nay hai người ra ngoài chơi, đại khái là ăn xong bữa tối mới về."

"Vậy lát nữa em qua nhà chị? Cơm nước xong chị đưa em về nhà."

"Không được, em còn muốn về chuẩn bị đồ, mấy ngày nữa sẽ đi học, nhiều thứ còn chưa chuẩn bị."

Mặc dù bản thân rất muốn đến nhà Tô Tử Mặc nhưng nghĩ đến thời gian gấp gáp, Tịch Vũ Thần vẫn cự tuyệt.

"Được rồi, đợi lát nữa chị trực tiếp lái xe đưa em đến dưới lầu!"

Tuy đề nghị bị cự tuyệt trong lòng khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng Tô Tử Mặc vẫn vì đối phương lo nghĩ, cũng không đem mất mát thể hiện ra bên ngoài.

Một đường không nói chuyện...

"Có muốn chị tiễn em lên lầu không?"

Lái xe đến dưới lầu, cũng không tắt máy, Tô Tử Mặc hướng về người đang tháo dây an toàn hỏi.

"Không cần, tự em lên." mới vừa nói xong câu đó, Tịch Vũ Thần định mở cửa đi ra ngoài, thế nhưng mở cửa phân nửa lại đem cửa đóng lại.

Tô Tử Mặc nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn hành động của Tịch Vũ Thần, không biết đối phương muốn làm gì. Tịch Vũ Thần xoay người ôm lấy Tô Tử Mặc, "Lần sau em nhất định đến nhà chị ăn!" lúc nói chuyện mang theo áy náy, mặc dù lúc mình đang mở cửa nói lời cự tuyệt, Tô Tử Mặc cũng không có làm ra hành động hay nói bất kì lời không vui nào, thế nhưng Tịch Vũ Thần chân chân thật thật cảm nhận được sự mất mát của đối phương.

"Ôi không sao đâu, em nhanh trở về chuẩn bị đồ của em đi." nghe thấy lời của Tịch Vũ Thần, Tô Tử Mặc lại bị chọc cười, đưa tay ôm lấy người yêu, một tay xoa xoa đầu người yêu.

"Thực không có không vui?" Tịch Vũ Thần chôn ở cổ Tô Tử Mặc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt người yêu, muốn nhìn xem người ta có phải đang nói dối không.

"Thực sự, không có không vui, đừng suy nghĩ nhiều." Tô Tử Mặc nhìn lại, trong mắt tràn đầy tiếu ý.

"Em đi nha?" điều này rốt cuộc cũng làm cho Tịch Vũ Thần yên tâm, cô buông Tô Tử Mặc, nói một tiếng sau đó định mở cửa xuống xe.

"Chờ một chút!" đột nhiên đưa tay kéo tay Tịch Vũ Thần, có thể động tác này không thể không khiến ai kia dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Tô Tử Mặc.

"Hôn một cái!" tay kia vươn một ngón tay, chỉ chỉ cái miệng đang vểnh lên của mình. Tịch Vũ Thần buồn cười nhìn ai kia đang hướng mình cầu hôn (môi), mặc dù bản thân rất vui lòng dành cho người kia một nụ hôn, nhưng lại không muốn để cho người kia được như ý, cho nên lần này quyết định đối nghịch với người kia, chính là không cho!

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ