Chương 71: (Ngược 22)

2.8K 157 10
                                    

Tịch Vũ Thần vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tô Tử Mặc 'chồi' lên, "Đứng lên đi, bổn cung đói bụng rồi!" vừa xoa eo vừa bảo, Tô Tử Mặc lặp tức từ dưới đất bò dậy sau đó cúi đầu khom lưng đứng bên cạnh Tịch Vũ Thần.

"Chị sẽ lập tức đi nấu cơm cho em ăn, muốn ăn gì nào?" Tô Tử Mặc vừa giúp Tịch Vũ Thần ngồi dậy vừa hỏi, "Tùy tiện, có thể ăn là được!" Tịch Vũ Thần tỏ vẽ mình không kén chọn, chỉ cần là đồ có thể ăn thì căn bản mình sẽ ăn, cho nên mình rất dễ nuôi!

"Được ạ ~ ! Ngài nhìn đẹp ghê! " Tô Tử Mặc nhảy nhót ra khỏi phòng, mà đáng thương cho Tịch Vũ Thần vì Tô Tử Mặc đột ngột buông tay bỏ rơi cái eo của mình, "Ôi trời ơi, cái eo già nua của tui!!!" Tịch Vũ Thần nằm lỳ trên giường, im lặng khóc.

Tô Tử Mặc, chị cái tên khốn kiếp này!! Cái eo già nua của lão nương!!!

"La la la ~ la la la~" Tô Tử Mặc một mình ở phòng bếp vừa khẽ hát vừa rửa rau xắt rau, "Ách xì-" đột nhiên cô hắc xì một cái, dùng mu tay lau mũi, "Ôi chao, chẳng lẽ có người nhớ mình sao?" cô vui vẻ cười cười, tiếp tục cúi đầu làm cơm cho lão bà đại nhân của mình.Đợi đến khi Tịch Vũ Thần cơm nước xong xuôi cũng gần đến mười giờ, dẫu sao hai người bọn họ rời giường cũng tương đối trễ. "Ừm, em muốn trở về ~ hôm nay chị ở một mình không vấn đề gì chứ?" Tịch Vũ Thần nằm trên ghế sofa, đầu gối lên đùi của Tô Tử Mặc, còn Tô Tử Mặc thì đang xem tivi. "Không thành vấn đề, đợi lát nữa chị đưa em về."

Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn Tịch Vũ Thần nằm trên đùi của mình, cười cười sau đó tặng cho người yêu một nụ hôn, rồi tiếp tục ngẩng đầu xem tivi, "Chờ chút chị xem xong tập này sẽ đưa em về." Tịch Vũ Thần "Ừ" một tiếng sau đó yên lặng nằm, từ dưới ngước lên nhìn Tô Tử Mặc.

Có thể tập phim này quá dài đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, Tịch Vũ Thần nằm nằm liền cảm thấy quá nhàm chán, cô bắt đầu đủ loại đủ kiểu trò quấy phá Tô Tử Mặc xem tivi, một lúc thì bóp mũi của Tô Tử Mặc không để người ta thở, một lúc thì vò vò mặt người ta, dù sao cũng không để người ta yên ổn xem tivi là được!

"Em rất chán phải không?" Tô Tử Mặc vỗ cái tay nhỏ đang làm loạn trên mặt mình mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tịch Vũ Thần hỏi, "Thì buồn chán mới chọc chị chứ, không thì ai thèm chọc chị chứ ~ thiệt là ~" Tịch Vũ Thần cau mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói, người này hỏi vấn đề không có tí xíu thông minh nào.

"Quên đi, không xem nữa, chị đưa em về!" Tô Tử Mặc vỗ vỗ khuôn mặt của đối phương ra hiệu cho người đó đứng lên, nhưng Tịch Vũ Thần hoàn toàn không có ý phối hợp, còn trở mình một cái, mặt hướng vào bụng của Tô Tử Mặc cọ cọ. Tô Tử Mặc vội đưa tay cố định cái đầu đang làm loạn này, "Rất nhột, ôi, ôi. Em có biết không!?"

Dứt lời cô oán trách nhìn Tịch Vũ Thần, thế nhưng Tịch Vũ Thần chỉ ha ha cười, làm hại Tô Tử Mặc phải trở mình, liếc mắt nhìn tên kia, tự mình cam chịu.

"Đợi lát nữa chị đưa em lên lầu hay là sao?" ngồi ở vị trí phụ lái, Tịch Vũ Thần quay đầu nhìn Tô Tử Mặc đang chuyên tâm lái xe, "Đưa em lên lầu, chung quy phải đối mặt, chết sớm hay chết muộn thì đều là chết thôi, không phải sao?" Tô Tử Mặc cười, tiếp tục lái xe. "Muốn chết thì tự chị đi chết đi, em không bồi đâu!" Tịch Vũ Thần hừ một tiếng, quyết định không để ý đến tên khốn kiếp kia nữa.

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ