"Tô Tử Mặc!" Tịch Vũ Thần nhìn bản mặt giả ngu của người kia, thẹn quá hóa giận, chị đang đùa với tôi à!! Thực sự quá đáng ghét! Lúc trước mắt mình bị mù sao, sao lại coi trọng cái người này chứ? Lần đầu tiên Tịch Vũ Thần đối với ánh mắt của mình sinh ra nghi ngờ, mắt mình bao giờ trở nên kém như vậy chứ....
Tô Tử Mặc nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của người trước mặt, bật cười"Hì hì", không thèm duy trì bộ dạng ngu ngơ kia nữa, Tịch Vũ Thần nhìn thấy biểu hiện của ai kia, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem răng của mình cắn nát.
"Không đùa em nữa." Tô Tử Mặc bắt đầu nhịn cười, để cảm xúc từ từ ổn định lại, như vậy có thể để cho Tịch Vũ Thần không đem răng của mình (là của Tịch Vũ Thần) cắn nát.
"Ai nói đùa với chị chứ! Nãy giờ người ta vẫn luôn nghiêm túc!" Tịch Vũ Thần oán giận, vẻ mặt vô cùng đặc biệt cũng hết sức nghiêm túc, Tô Tử Mặc nhìn thấy vẻ mặt như thế cô cũng minh bạch, liền thu hồi ý muốn trêu đùa vừa rồi, cô quyết định dùng thái độ nghiêm túc đối mặt với vấn đề này.
"Kỳ thực chuyện em hỏi... chị cũng nghĩ tới." Tô Tử Mặc hai tay chống cằm, hơi cúi mặt, tạo ra một bầu không khí vừa căng thẳng vừa nghiêm túc, điều này làm cho Tịch Vũ Thần vốn nghiêm túc càng nghiêm túc hơn. "Vậy, câu trả lời của chị là gì?"
Thời điểm hỏi vấn đề này, Tịch Vũ Thần lúc nói chuyện hoàn toàn run rẩy, cô đối với câu trả lời này tò mò nhưng cũng lo sợ. Cô tò mò Tô Tử Mặc sẽ trả lời thế nào? Là đáp án mình hi vọng hay...? Thế nhưng cô cũng rất sợ, sợ câu trả lời mà mình hi vọng nhận được không phải là đáp án kia.
"Ửm... em đoán xem!" Tô Tử Mặc làm bộ suy nghĩ, lại tiếp tục mở ra trò đùa mới, điều này làm cho Tịch Vũ Thần nãy giờ cực kỳ nghiêm túc cảm thấy cả người không chịu được, cầm túi liền dự định rời đi. Tô Tử Mặc thấy đối phương bị mình chọc giận muốn bỏ đi, trong lòng có chút sốt ruột, tên này muốn đi sao. Một phát bắt được tay của ai kia, "Chị sai rồi, chị sai rồi!"
Đối mặt thái độ cùng với ngữ khí lấy lòng, Tịch Vũ Thần cũng không còn cách nào kiên trì bỏ đi nữa nhưng còn làm bộ muốn đi, không thì quá mất mặt. Ai kia làm bộ miễn cưỡng, thật ra trong lòng đã cam đã nguyện trở về chỗ ngồi, chờ đợi câu trả lời....
"Câu trả lời là...." câu nói này nói ra, Tịch Vũ Thần vô cùng khẩn trương, nuốt ngụm nước bọt "Câu trả lời là..." tiếp tục nuốt nước bọt, "Là..."
Nhìn thấy Tô Tử mặc lần thứ ba thừa nước đục thả câu, Tịch Vũ Thần cũng không muốn bị dáng vẻ của ai kia hù cho sợ nữa lại 'cuốn gói' chuẩn bị rời đi.
Chuyện vừa nãy lại tiếp tục xảy ra, Tô Tử Mặc một lần nữa nhận sai, Tịch Vũ Thần lại một lần nữa khó chịu trở về chỗ ngồi xuống. "Chúng ta cùng một chỗ đi!"
Lần này Tô Tử Mặc không thừa nước đục thả câu nữa, Tịch Vũ Thần còn chưa đặt mông xuống ghế liền nghe được câu trả lời từ phía đối diện, điều này làm cho cô lập tức ngẩn cả người, như ngồi như đứng.
Chị ấy đồng ý? Đúng không đúng không đúng không? Không phải là mình nghe lầm mà chị ấy thực sự đồng ý đúng không? Vậy bây giờ coi như mình và chị ấy cùng một chỗ phải không? Ai tới nói cho tôi biết đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!
HumorTác phẩm: Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến! Tác giả: Tả Vô Ưu Editor: Min cùng với sự giúp đỡ của Cin. Tình trạng bản raw: 98 chương (hoàn) Lời editor: - Về tác phẩm: truyện chậm nhiệt, nhẹ nhàng, hài hước. Chỉ là chuyện tình của...