Chương 55: (ngược 8)

2.8K 170 25
                                    

"Vậy chúng ta gặp nhau ở tiệm cafe XX, cần chị đến đón em không?" vẫn là giọng nói dụi dàng như vậy, không biết chị làm bộ xem như hôm qua không phát sinh chuyện gì hay là vì cái gì... Tịch Vũ Thần không hiểu, nhưng trước mặt lúc này có hai lựa chọn: một là chấp nhận hai là từ chối.Tịch Vũ Thần cũng tò mò không biết Tô Tử Mặc tìm mình nói chuyện gì, cho nên cô lựa chọn điều đầu tiên, "Được, không cần phải đón tôi, tôi tự mình đi."

Chờ Tịch Vũ Thần đến chỗ hẹn đã thấy Tô Tử Mặc ngồi ở đó uống cafe, Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn thấy Tịch Vũ Thần ờ cửa, cô nở nụ cười xán lạn vẫy vẫy tay ra hiệu cho đối phương bước đến. Tịch Vũ Thần không thể làm gì khác hơn là 'vâng lời' người ta, ngoan ngoãn từ cửa đi tới chỗ Tô Tử Mặc, mỗi một bước đều kéo theo một nhịp đập của con tim, chào đón mình là kết quả như thế nào? Từ chối hay vẫn là từ chối? Hay vẫn có một phần mười vạn tỷ lệ chị ấy sẽ tiếp nhận? Chính mình không biết.

Con đường ngắn ngủi chỉ cách vài bước chân nhưng Tịch Vũ Thần cảm thấy con đường này sinh ra không có điểm cuối, tựa hồ cứ đi vẫn không đến, mặc dù chính mình có chút hi vọng như thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào, một con đường luôn có thời khắc chúng ta sẽ đi đến điểm cuối của nó.

"Tiểu Thần, em muốn uống gì?" vừa ngồi xuống, Tô Tử Mặc liền hai tay chống cằm, cười hì hì hỏi.

"Một tách cafe moka đi" tùy tiện chọn một tách cafe, hiển nhiên Tịch Vũ Thần làm gì có tâm trạng để thưởng thức nó chứ. Tô Tử Mặc cũng nhìn ra điều đó, cũng tùy tiện chọn một tách cafe, đưa tay khuấy khuấy cafe trong tách, cúi đầu, cả hai trầm mặc không nói gì, ai cũng không lên tiếng trước.

"Cô... kêu tôi ra có chuyện gì?" Thật sự chịu không nổi cái bầu không khí trầm mặc này, Tịch Vũ Thần đành phá vỡ cái cục diện bế tắc này, cô hỏi vấn đề mà bản thân muốn biết nhất, cũng là vấn đề để cô lựa chọn đến nơi hẹn này.

"À, cái này... chính là muốn hỏi em một chút cuộc gọi hôm qua của em là có ý gì?"Tô Tử Mặc dừng động tác trong tay, hai tay chống cằm. "Tối qua?" Tịch Vũ Thần đột nhiên run lên, nghĩ đến tối qua mình thật vất vả mới lấy hết dũng khí tỏ tình, lại bị Tô Tử Mặc cự tuyệt, đáy lòng có chút khó chịu.

"Cô cứ coi như chưa có gì xảy ra đi." Vội cúi đầu che giấu những giọt nước mắt sắp rơi xuống, cố gắng giữ bình tĩnh để giọng của mình không quá khác thường.

"Hả? Tại sao phải coi như chưa từng xảy ra?" nụ cười trên mặt ngay sau khi nghe đối phương nói ra câu kia trong nháy mắt trở nên cứng ngắc, cũng không duy trì cái vẻ mặt này, kinh ngạc nhìn người đang cúi đầu kia, rõ ràng mình còn chưa kịp nói gì mà!

"Không có gì, ngược lại chẳng phải cô từ chối tôi sao." vẫn như cũ cúi đầu, thế nhưng nỗ lực che giấu cảm xúc bắt đầu có chút lung lay, dần dần phơi bày ra lúc nói chuyện đều mang theo một chút nức nở, điều này làm cho Tô Tử Mặc không khỏi hoảng, tại sao khóc! Đừng khóc mà! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.

"Đứa ngốc, ai nói chị từ chối em? Rõ ràng chị chưa hề trả lời em mà, đừng có tự mình quyết định được không?" Bất dắc dĩ cười cười, đưa tay nâng khuôn mặt của Tịch Vũ Thần lên, nhìn thấy hai hàng nước mắt kia, cảm giác lòng mình rất đau, cô dùng hai ngón tay cái từng chút từng chút lau đi nước mắt trên gương mặt ai kia sau đó cười nói.

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ