Chương 25

4K 237 30
                                    

"Tiểu Thần à, con nói với mẹ xem con cảm thấy đứa nhỏ Trịnh Nghị này thế nào?" Đóng cửa, mẹ Tịch kéo tay Tịch Vũ Thần cùng ngồi xuống ghế sofa, nhẹ giọng thăm dò quan điểm của con mình về Trịnh Nghị, nếu như con cảm thấy không tệ và có chút thích hợp thì hai đứa kết hôn chính mình và Lý Quyên sẽ trở thành thông gia với nhau rồi! Bản thân mình thấy đứa nhỏ Trịnh Nghị khá tốt. Người đâu lớn lên cũng soái, công việc cũng tốt, hơn nữa rất biết chăm sóc con gái!

"Mẹ! Con không thích hắn, người đừng có mù quáng giật dây bắc cầu này nọ a!" Tịch Vũ Thần cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn mẹ mình đang nóng lòng muốn thử tác hợp mình với Chính Nghĩa, phi, là Trịnh Nghị, trong lòng cảm thấy ngứa mà...cùng nam nhân sống chung chi bằng để mình làm gái già suốt đời cho khỏe!

"Ơ, đứa nhỏ này thiệt là!" Mẹ Tịch giả vờ tức giận vỗ đầu Tịch Vũ Thần, "Mẹ~con chưa vội mà, chuyện của con để mình con lo được rồi, mẹ cũng đừng quan tâm quá nha~" Tịch Vũ Thần dựa đầu vào vai mẹ cọ cọ "Đứa nhỏ này, con biết mình 29 tuổi chưa, bây giờ không lo tìm đối tượng thì tính bao giờ tìm hả?...balabalu" Mẹ Tịch bắt đầu mở 'đài nói nhiều', Tịch Vũ Thần đầu dựa trên vai mẹ Tịch vẻ mặt không biết làm sao, thôi thì mở 'đài ngẩn người' cho xong, mẹ Tịch dong dài nửa ngày Tịch Vũ Thần tai trái lọt qua tai phải, tai phải lọt ra ngoài, thỉnh thoảng gật đầu xem như con nghe-con biết-con hiểu.Xem đi xem đi, các ngươi biết tại sao ta nói nhiều rồi chứ!? Chính là do MẸ-RUỘT-CỦA-TA!!!

Thời điểm Tịch Vũ Thần bị mẹ 'ra tấn' thì Tô Tử Mặc đang ở trong phong giúp con làm bài tập...

"A, Hi nhi! ngày mai chúng ta không được ngủ nướng rồi ~" Tô Tử Mặc vừa chơi trò chơi cứng nhắc vừa nói với con gái, động tác tay vẫn nhanh như thường, tuy chơi không lâu nhưng nói về tiết tấu trò chơi thì Tô Tử Mặc cũng được xem là bậc thầy dù kỹ thuật chỉ được xem là khá thôi, căn bản thì toàn là điểm S trở lên, hiện đang chơi là bài 《Croatian Rhapsody ( 克罗地亚狂想曲) 》động tác gõ phím, nhấn phím tốc độ phải cực nhanh, ngón tay lướt trên khắp màn hình cực loạn nhưng cơ bản thì không có sai.

"Tại sao? Chúng ta sẽ đi ra ngoài làm gì à?" Nghe mami mình nói, đứa nhỏ ngừng cây bút chì trong tay, quay đầu nhìn mami của mình đang ngồi ngay ngắn chơi trò chơi trên mặt vô cùng thắc mắc, trước có nghe mami nói với mình là ngày mai sắp xếp này nọ đâu, "À, ngày mai chủ nhiệm của con hẹn mami đi ra ngoài dạo phố, tiện thể giúp lão sư con mua tai nghe luôn! Mami không có yên lòng để con ở nhà một mình cho nên mami có hỏi lão sư có thể đưa con đi chung luôn được không, lão sư nói không có vấn đề gì, vậy nên ngày mai hai chúng ta không thể ngủ nướng rồi , ơ~chúng ta cũng đến nhà lão sư của con đón lão sư cùng đi nha~" Đúng lúc kết thúc một vòng của trò chơi, Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn con gái nói, lại nói ngươi Tô mami 'ơ' là xảy ra chuyện gì!? Cô bao lớn rồi mà ngữ khí tùy tiện như thế =.=

"A~ một tuần lễ bảy ngày thì hết 5 ngày gặp lão sư bị 'tra tấn' con cũng ráng nhịn, lẽ nào ngày thứ 7 tươi đẹp cũng tiếp tục bị 'tra tấn' sao???" đứa nhỏ ngửa mặt lên trời kêu to, vẻ mặt suy sụp sau đó ỉu xìu nằm nhoài lên bàn, "Ê ê, con không nên nói như vậy nha, dù sao người ta cũng là lão sư của con nha! Con không biết 'Một ngày là thầy, cả đời là thầy'* à!" Ây ây ây, câu này còn có nghĩa khác a!!! Cô đây là muốn thế nào? Tịch Vũ Thần nhà người ta dù sao cũng là nữ nha, sao cô muốn người ta làm 'phụ',!!! làm gì cũng phải làm mẫu nha!!!

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ