"Mẹ à, hôm nay con muốn cùng Tử Mặc đến chỗ của mẹ chị ấy!" giữa trưa ngày hôm sau, Tịch Vũ Thần cùng mẹ Tịch hai người đang ăn cơm, Tịch Vũ Thần nhớ tới chuyện ngày hôm qua Tô Tử Mặc nói với mình.
"Đi đến nhà của Tử Mặc? Đi làm cái gì?" mẹ Tịch thắc mắc hỏi, bà nghe nói chỗ của mẹ Tử Mặc ở rất xa.
"À, lần trước đi gặp phụ huynh lần này đi đón bé con ở nhà mẹ chị ấy về, ngày mai là đón bé con về tới." nói xong cô cũng buông đũa, cầm chén bỏ vào bồn rửa chén. "Lần sau cho con bé con đến nhà chúng ta chơi vài ngày đi!" vừa muốn xoay người cô liền nghe tiếng mẹ Tịch lẩm bẩm.
"..." Tịch Vũ thần không nói gì thêm, nhưng lưng cô đưa về phía mẹ Tịch còn trên mặt xác định tràn đầy ý cười, xem ra mẹ mình vẫn rất thích bạn nhỏ Tô Ngôn Hi rồi.
Tịch Vũ Thần xoay người đi ra khỏi phòng bếp, đặt mông ngồi đối diện mẹ Tịch, hai tay chống cằm, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm mẹ của mình, mẹ Tịch bị người kia dùng ánh mắt kì quái nhìn chòng chọc làm bà không 'dám' ăn cơm, đơn giản trực tiếp đem đũa để lên bàn, "Con nhìn mẹ như vậy làm gì!?"
"Không có gì mà, chỉ là cảm thấy hơi sai sai" mẹ Tịch nghe con gái nói bà như vậy, có chút xấu hổ dời tầm mắt, "Rõ ràng rất thích bé con nhưng ngoài miệng không chịu thừa nhận." mẹ Tịch có chút thẹn qua hóa giận trực tiếp duỗi tay kéo hai bên má của con gái lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch vũ Thần dám bị kéo thành miếng bánh luôn rồi "Đau quá, đau... mẹ con sai rồi, mẹ buông tha con đi. A A"
Bị 'hành hạ' Tịch Vũ Thần liền ngay lập tức cầu xin tha thứ, cả người cứng ngắc động cũng không dám động, rất sợ bản thân vô ý nhúc nhích một chút thôi thì sẽ liên lụy đến khuôn mặt, mặt chỉ khẽ động thôi cũng đau chết mất! Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là duy trì cái tư thế đó rồi không ngừng cầu xin tha thứ, mong mẹ mình nhanh chóng buông bàn tay quý giá của bà xuống, tha cho cô một mạng.
Mẹ Tịch chứng kiến con gái mình không hề có chút tiền đồ, hừ một tiếng sau đó giơ cao đánh khẽ, buông tay ra "Hôm nay tha cho con một mạng, đừng để mẹ đây biết con cười nhạo mẹ nữa, nếu không... hừ... hừ.." cuối cùng liên tiếp tiếng cười lạnh làm cho Tịch Vũ Thần nghe xong nổi hết da gà, vội vàng xoa xoa gương mặt đau đớn của mình, vâng vâng dạ dạ gật đầu sau đó rút chân chạy thật nhanh về phía phòng của mình.
"Ở trong nhà không được chạy! Ở dưới lầu người ta có ý kiến!" lúc chỉ còn cách phòng mình một bước chân, phía sau liền chợt truyền đến tiếng của mẹ mình, trong lòng rất nhanh có bóng ma Tịch Vũ Thần chợt lảo đảo thiếu chút nữa là đụng phải khung cửa, làm cho mặt mày hốc hác.
"Tô Tử Mặc! Mẹ khi dễ em!" vừa vào cửa Tịch Vũ Thần liền lấy móc điện thoại ra tố cáo với Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc đang ở trong xe đến đón Tịch Vũ Thần nghe ai kia nói, cô dở khóc dở cười cũng không biết nên nói gì "À, em cái tên ngu ngốc này, em theo chị tố cáo thì có ích không hả?"
"Bà là mẹ em đó! Em theo chị cáo trang chị cũng không thể đem bà ra đánh một trận!" Tô Tử Mặc cũng không biết nếu như mình đánh 'mẹ vợ'... mình là nên khóc hay nên cười "Đem bà đánh một trận rồi nếu như bà không đồng ý cho hai chúng ta cùng một chỗ thì phải làm sao bây giờ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!
HumorTác phẩm: Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến! Tác giả: Tả Vô Ưu Editor: Min cùng với sự giúp đỡ của Cin. Tình trạng bản raw: 98 chương (hoàn) Lời editor: - Về tác phẩm: truyện chậm nhiệt, nhẹ nhàng, hài hước. Chỉ là chuyện tình của...