Chương 80

2K 118 42
                                    

Sau khi trò chơi bắt đầu, tàu từ từ leo lên đến đỉnh cao nhất của của đường ray. Khi ở điểm cao nhất thì dừng lại một chút sau đó dồn toàn lực lao xuống, rồi mạnh mẽ vọt lên làm cho Tô Tử Mặc có cảm giác rất không an toàn, chỉ có thể siết chặt tay Tịch Vũ Thần.

"Aaaaaaaaaa~~~~~~"

Tàu chạy thật nhanh, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nam nam nữ nữ ở trên tàu. Tịch Vũ Thần rất vui vẻ mở to hai mắt, trong miệng không ngừng gào lên thành tiếng nhưng từ đầu đến cuối không có nghe được tiếng kêu thảm thiết của người bên cạnh truyền đến, cô tò mò quay đầu qua nhìn.

Chỉ thấy Tô Tử Mặc một tay nắm chặt đai an toàn trước người, tay kia nắm chặt tay Tịch Vũ Thần, hai mắt nhắm nghiền. Tịch Vũ Thần không thể làm gì khác hơn là nắm thật chặt tay người kia, để truyền cho người kia chút ít cảm giác an toàn.

Thời gian của trò chơi chỉ kéo dài trong chốc lát thế nhưng thời gian xếp hàng lại rất lâu rất lâu thật sự rất lâu. Kích thích kéo dài vài phút rồi cũng kết thúc, nhân viên đến từng chỗ từng chỗ giúp từng người từng người kéo đai an toàn trước ngực sau đó mới tháo dây an toàn ra. Tịch Vũ Thần giống như người không hề có chuyện gì vậy, tràn đầy sức sống, phía sau là một người giống như đi một chuyến dạo qua Quỷ môn quan rồi trở về, chính là Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc run lẩy bẩy xuống cáp treo, cảm giác trong dạ dày như đang chơi tàu siêu tốc vậy bay lên hạ xuống. Hai chân run rẩy có chút đứng không vững, Tịch Vũ Thần đi phía trước không còn cách nào khác là quay trở về mấy bước đỡ 'bà cụ' đi không nổi kia.

"Chị... chị không ổn rồi, để cho... để cho chị nghỉ ngơi một chút đi..."

Nhìn thấy phía trước cách đó không xa băng ghế dài- dành cho du khách nghỉ ngơi khi vui chơi thấm mệt- còn một chỗ trống, Tô Tử Mặc run rẩy giơ ngón tay chỉ về phía chỗ đó, ngắt quãng hướng về phía Tịch Vũ Thần yêu cầu. Tịch Vũ Thần chỉ đành từ từ chậm rãi đỡ 'bà cụ' đi tới chỗ ghế dài đó.

"Chị không có chuyện gì chứ? Không thể chơi thì nói em biết! Tại sao phải liều mình như vậy?"

Tịch Vũ Thần nhìn thấy gương mặt trắng bệch của người yêu khẽ nhíu mày, không thể chơi tại sao còn cố? Không biết mình lo lắng sao? Nhìn gương mặt tái nhợt kia....

"Không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ là lần đầu tiên chơi nên có chút chưa thích ứng được thôi."

Tô Tử Mặc ngồi một hồi, tuy rằng vẫn còn choáng, vẫn còn cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn cẫn khá hơn nhiều so với lúc vừa mới bước xuống cáp treo. Nhìn hai hàng chân mày của Tịch Vũ Thần nhíu lại, cô cười cười, đưa tay vuốt nhẹ lên, tại sao lại nhíu mày, không phải chuyện lớn gì.

"Đợi lát nữa có quá kích thích chị cảm thấy không thích ứng được thì đừng theo em chơi, chị có biết chưa?"

Sợ lát nữa cái tên này tự mình liều chết không thèm nói sau đó chơi xong thì sợ thành cái bộ dạng nửa sống nửa chết, không biết là mình nhìn thấy sẽ đau lòng sao? Tịch Vũ Thần chống nạnh đứng trước mặt Tô Tử Mặc nói, cô nhìn khuôn mặt trắng bệnh như vậy của người kia....

[BH]-[Edit-hoàn]-Gọi gia trưởng ngươi tới một chuyến!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ