Bất ngờ trước lời chào kì lạ của đối phương , Xử Nữ nheo mắt , khi nhận ra người ở trước mặt thì liền kinh ngạc la lớn : " Thiên Bình , là cậu sao ? "
- " Hửm... Cậu cũng nhận ra muộn thật đấy " - Người tên Thiên Bình đó nhếch môi - " Ngay khi vừa nghe đến tên Lâm luật sư , tớ liền biết đó là cậu . "
Trái ngược với tâm trạng vui vẻ của đối phương , Xử Nữ đã nhanh chóng nhận ra tình hình kì lạ . Nhíu mày - " Tại sao cậu lại... ? "
- " Chuyện dài lắm . Tớ cũng không muốn kể , khi về cậu cứ cho người đi điều tra là được rồi . " - Hắn vò đầu đầy chán nản . Chăm chú nhìn Xử Nữ một lúc lâu rồi mỉm cười : " Bây giờ tớ thật sự cảm thấy rất vui . Không ngờ sau từng ấy năm mà vẫn có dịp để gặp lại cậu ! "
- " Đúng vậy , quả là rất lâu rồi ! " - Cô khẽ thở dài - " Kể từ sau đám tang của Song Tử "
Thiên Bình trước đây là lớp phó học tập thời cấp 3 của Xử Nữ . Khi đó , hắn vừa đẹp trai vừa tài giỏi . Là hot boy được bọn con gái mê như điếu đổ . Đương nhiên , trong đó cũng bao gồm cả cô . Nghĩ lại thì đó cũng không phải là chuyện gì lạ , con gái mà , ai mà chẳng có một mối tình rung động đầu đời . Huống chi , Thiên Bình lại hoàn mỹ như thế .
Sau này , hắn trở thành bạn trai của Song Tử , bạn thân trong nhóm của Xử Nữ nên mọi người mới dần trở nên thân thiết . Suốt ba năm , gần như cả đám làm gì cũng dính với nhau . Thân thiết chẳng khác nào ruột thịt . Mãi đến khi vào đại học thì mới mất dần liên lạc .
Nhưng mà Xử Nữ không ngờ , khi cô đang học năm thứ 2 thì bất ngờ nhận được tin Song Tử chết . Cô đến viếng , thấy Thiên Bình gần như phát điên mà gào tên Song Tử . Nước mắt hắn rơi như mưa , thấm ướt cả một mảnh quan tài . Đó là lần đầu tiên Xử Nữ thấy hắn khóc . Cũng là lần cuối cùng được gặp hắn . Song Tử đã chết , mối liên kết của bọn họ cũng đã đứt . Bay6 giờ ngẫm lại , thì ra đã nhiều năm trôi qua như thế .
Nhìn điệu bộ bình tĩnh của Thiên Bình , không cần hỏi cũng biết là hắn phạm tội có liên quan đến Song Tử . Xử Nữ chỉ đành thở dài . Ngày trước , mối tình của bọn họ đẹp đẽ ngọt ngào đến vậy . Không ngờ đến bây giờ lại trở thành một mối nghiệt duyên .
- " Mà này , chuyện cậu và Xà Phu tiến tới đâu rồi vậy ? " - Hắn chống tay lên bàn , híp mắt hỏi . - " Đã kết hôn chưa thế . Năm nay cậu cũng đã 28 rồi đấy "
Nghe thế , Xử Nữ liền cảm thấy đau đầu . Thật không ngờ sau bao nhiêu năm , vậy mà Thiên Bình vẫn nhớ được chuyện này . Chỉ còn biết cười khổ : " Làm gì có Xà Phu nào tồn tại trên đời chứ . Đó chẳng qua chỉ là một lời nói dối của tớ để tránh mấy trò gán ghép vô tội vạ của bọn trong lớp mà thôi . "
Thoạt đầu , hắn có vẻ hơi sững sốt . Sau đó chẹp miệng tiếc rẻ : " Vậy mà bọn tớ khi ấy đã tin là thật đó . Cậu cũng hay thật , nói dối mọi người lâu như thế mà vẫn không bị phát hiện .
- " Tớ cũng là bất đắc dĩ thôi " - Cô nhún vai - " Đâu phải là cậu không biết . Năm đó , chỉ cần tớ nói chuyện với tên con trai nào quá hai câu thì lại rộ lên tin tớ thích người đó . Hết cách , đành phải bịa ra một tên bạn trai tưởng tượng để bịt miệng thiên hạ vậy . "
Xử Nữ không dám nói năm đó cô thầm thích hắn mà không dám nói ra . Mà mọi người cũng không ai hay biết . Thật ra , không phải là vì tình cảm của cô ít hơn bọn họ mà là vì cô rất giỏi che giấu mà thôi . Đến mức thà bị Thiên Bình hiểu nhầm là mình đã có bạn trai bên ngoài còn hơn là để hắn nghĩ mình thích bọn con trai trong lớp .
Năm đó , cô che giấu tình cảm của mình bằng một lời nói dối vụng về . Bây giờ nghĩ lại , cảm thấy bản thân đúng là ngu ngốc mà !