Chương 3: Đùa giỡn

5.9K 329 40
                                    

Chương 3:

Edit: Gấu

Beta: Cát Tiêu Hương, Cầm

Người đó tên là Triển Dực Phi, là Triển đại thiếu gia tại thành phố B. Nếu như ở thành phố này, Lâm gia được xem như có chút của cải, thì Triển gia chính là thực sự giàu có. Quan hệ giữa Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi cũng không thể coi là quá thân thiết, vì vậy cậu vẫn chưa bao giờ tìm hiểu rõ tại sao Triển Dực Phi lại tới nhà cậu đòi làm xui gia. Chỉ bằng địa vị trong xã hội của Triển gia, người muốn chủ động kết thân còn không phải là xếp hàng dài sao?

Lâm Chi Tùng có cùng suy nghĩ như vậy, nên ông cũng không lập tức đồng ý, mà chỉ nói muốn hỏi trước ý kiến của con trai, nhưng trăm triệu lần không ngờ tới ngay tại thời điểm mấu chốt này con trai ông lại quay trở về nhà.

Lâm Ngọc Đồng giới thiệu Hoa Ngọc Bách "Ba, mẹ, đây là bạn học của con, Hoa Ngọc Bách, Quốc khánh này cậu ấy không về nhà, nên con rủ cậu ấy đến nhà mình chơi vài ngày."

Vợ chồng Lâm Chi Tùng đều đặc biệt hiếu khách, Lâm Chi Tùng gật đầu nói: "Tiểu Hoa phải không? Chào con, chào con, Đồng Đồng con mau đưa bạn lên lầu cất hành lý đi, đừng đứng ở cửa mãi vậy chứ." Nói xong ông nhìn về phía Triển Dực Phi "Phó tổng giám đốc Triển, chuyện này tôi sẽ hỏi ý kiến của con tôi, nếu có câu trả lời sẽ liên lạc với cậu."

Triển Dực Phi thấy Lâm gia có khách, cũng biết không tiện ở lâu, đứng dậy nói: "Vậy làm phiền bác Lâm rồi, con xin phép về trước."

Lâm Ngọc Đồng đi lên được nửa đường thì quay người lại, đúng lúc thấy Triển Dực Phi đang đi giày ở trước cửa, thân thể không khỏi run một chút.

Đời trước quả thật là ba của cậu có đề cập đến việc Triển Dực Phi muốn kết hôn với cậu, nhưng cậu ngay lập tức từ chối, đến nguyên nhân cũng không thèm hỏi rõ ràng.

Nói thật thì bất kỳ một phương diện nào của Triển Dực Phi đều xuất sắc hơn rất nhiều so với Thẩm Quân, cho dù là trình độ học vấn, xuất thân, tướng mạo, địa vị xã hội, hay là dáng người cũng đều gấp mấy lần Thẩm Quân, chỉ tiếc là cậu của lúc đó lại một lòng đâm đầu vào Thẩm Quân, không màng đến những người khác.

Triển Dực Phi có lẽ cảm giác được có người đang nhìn mình, đi giày xong liền quay đầu lại. Ánh mắt của anh bắt gặp đường nhìn của Lâm Ngọc Đồng, Lâm Ngọc Đồng mỉm cười, gật đầu với anh, Triển Dực Phi thì yên lặng nhìn Lâm Ngọc Đồng một lát.

Mãi cho đến khi Lâm Ngọc Đồng xoay người đi lên lầu, Triển Dực Phi mới thu lại ánh mắt.

Hoa Ngọc Bách cũng nhìn thấy Triển Dực Phi, có thể do ánh mắt của Triển Dực Phi quá trắng trợn, khiến cho người hiền lành như Hoa Ngọc Bách cũng không nhịn được mà chọc Lâm Ngọc Đồng, "Lâm Tử, cậu nói xem, hình như tớ đến không đúng lúc rồi phải không?"

Lâm Ngọc Đồng vỗ vai cậu ta "Đừng nghĩ nhiều, đi thôi, đi rửa tay, rồi chuẩn bị ăn cơm."

Lâm Chi Tùng và Trần Tố Ninh là người rất hòa nhã, dễ gần, vì vậy bữa cơm này vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Lâm Ngọc Phi – em trai của Lâm Ngọc Đồng khi biết được Hoa Ngọc Bách là học sinh xuất sắc, ăn cơm giữa chừng liền chuyển ghế ngồi đến bên cạnh Hoa Ngọc Đồng, bày ra vẻ mặt chó con cầu cứu: "Anh Hoa, anh nhất định phải cứu em! Bài tập của em chất thành đống rồi, đi hỏi thầy giáo thì họ đều chê em phiền, anh nhất định phải chỉ cho em đó nha."

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ