Chương 13: Hôn trộm một cái!

4.7K 234 33
                                    

Đây là túi ngủ nha mọi người~

Đây là túi ngủ nha mọi người~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 13: Hôn trộm một cái.

Chương 13: Hôn trộm một cái.

Edit: Cầm

Beta: Gấu

Sau khai giảng, trong nhà họ Lâm yên tĩnh hơn trước đây rất nhiều, thế nhưng vì hôm nay Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi tới nên vô cùng náo nhiệt, hơn nữa hai người còn muốn ở lại.

Triển Dực Phi sợ Triển Hoành Đồ và Uông Băng Yến nói chuyện khó nghe, cho nên muốn làm một ít công tác tư tưởng cho cha mẹ vợ trước, còn Lâm Ngọc Đồng thì lại muốn thương lượng với người nhà về việc đơn giản hóa đám cưới. Cậu cho rằng quan hệ của mình và Triển Dực Phi dù sao thì cũng chỉ là quan hệ vợ chồng giả, cho nên đám cưới cũng không nên tổ chức phô trương hay lãng phí quá, như vậy vừa có thể tiết kiệm tiền vừa giảm được không ít phiền toái, không phải rất tốt sao?

Thế nhưng cái biện pháp hay ho như vậy lại chưa kịp chạy ra đến cổng nhà họ Lâm thì đã bị bóp chết từ trong trúng nước rồi!!!

Lâm Chi Tùng cau mày nói "Con trai, chuyện khác ba mẹ còn có thể nghe con, thế nhưng đám cưới tổ chức đơn giản là không được. Dựa vào cái gì mà con trai của ta lại phải lén lén lút lút kết hôn với người ta? Không được đâu! Theo ta, cứ nghe lời Dực Phi đi, tổ chức long trọng một chút!"

Trần Tố Trữ nói "Đúng vậy, con cũng là do bà mẹ này dùng vàng dùng bạc nuôi lớn, có thể cho không người ta mang về làm vợ sao?"

Lâm Ngọc Đồng cau mày nhìn mẹ mình "Vợ cái gì mà vợ? Con với Triển Dực Phi là góp gạo thổi cơm chung, mà hai thằng đàn ông với nhau thì ở đâu ra mà có vợ?"

Đôi mắt đẹp của Trần Tố Trữ trừng to "Mỗi ngày đều nấu cơm giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa cho người ta mà còn nói mình không phải cô vợ nhỏ? Con giỏi lắm, dám làm không dám nhận sao?"

Lâm Ngọc Đồng lập tức phát cáu "Đâu ra chứ! Cũng đâu phải con tự nguyện, là bị chứng ám ảnh cưỡng chế thôi! Hơn nữa sạch sẽ không tốt à?"

Lâm Chi Tùng nghiêm túc nói "Sao lúc ở nhà không thấy con bị chứng ám ảnh cưỡng chế? Ở cùng Triển Dực Phi cái là bị ngay?"

Triển Dực Phi ngồi cạnh cậu, đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ một tiếng, cố nén ý cười trên khóe miệng, còn ý cười trong mắt thì không làm sao mà nén nổi.

Lâm Ngọc Đồng không nói nổi gì nữa rồi, một chút tật xấu của kiếp trước, không cẩn thận thôi mà cũng bị lôi đến tận kiếp này để trách cậu sao?

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ