Chương 15: Rượu giao bôi

3.4K 213 17
                                    

Chú thích:

Cánh nhỏ: nguyên văn là 小翅膀 - Tiểu Sí Bàng, trong đó Sí Bàng 翅膀 có nghĩa là cánh, tên của anh công là Dực Phi 翼飞, trong đó Dực 翼 cũng có nghĩa là cánh nên đây là biệt danh, tên gọi thân mật của bà cô với ông cháu nhé.Vinh Thành: (giản thể: 荣成; phồn thể: 榮成; bính âm: Róngchéng) là một thành phố cấp huyện của địa cấp thị Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Theo sử sách, Tần thủy Hoàng đã đến thăm nơi đây hai lần và cho xây cất các cầu và đền chùa tại đây. Năm 1735, dưới thời nhà Thanh, hoàng đế Ung Chính đã đặt tên Vinh Thành cho vùng đất này cho đến ngày nay. Huyện nằm trên đỉnh phía đông của bờ biển Trung Quốc.

Chương 15:

Edit: Cầm

Bầu không khí trong phòng có chút thay đổi, sắc mặt Triển Hồng Đồ vẫn xấu như trước, nhưng trong mắt Triển Dực Ninh lại lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay thái độ nịnh nọt cười nói của Uông Băng Yến cũng rõ như ban ngày "Em chồng, sao đột nhiên em lại về đây vậy?"

Triển Hồng Anh tùy ý nhảy lên thành quầy bar cách mặt đất hơn một mét để ngồi, một chân gác lên chiếc ghế đặt trước quầy bar, phủi phủi quần nói "Nếu như tôi còn không về, thì sao biết được chuyện các người bắt nạt cháu trai tôi?" Dứt lời quay lại hỏi Triển Dực Phi "Cánh nhỏ (*), ai là vợ con?"

Triển Dực Phi chỉ chỉ Lâm Ngọc Đồng.

Triển Ngọc Anh quan sát trên dưới Lâm Ngọc Đồng một phen "Cũng được đấy, tuy không cao bằng cánh nhỏ nhà ta, nhưng nhìn qua cũng sáng sủa dễ nhìn, nhóc con, gọi là Lâm Ngọc Đồng đúng không?"

Lâm Ngọc Đồng cười nói "Con chào cô."

Triển Hồng Anh gật đầu "Lời con vừa nói, cô ở ngoài cũng nghe thấy, tính cách này cô thích. Đàn ông mà, không có tí quyết đoán nào thì sao mà được chứ?"

Triển Hồng Đồ âm thầm nhíu mày, nhưng lúc nói chuyện, vẻ mặt cũng không thể hiện ra bất kì thái độ gì, không phải là không muốn thể hiện mà là không dám thể hiện!! "Hồng Anh, cô rốt cuộc quay về để làm gì?"

Triển Hồng Anh cười nói "Chả làm gì cả, em chỉ về xem, xem ai dám bắt nạt cháu em ngay dưới mí mắt em thôi!" Nói xong, không thấy ai dám tiếp lời, bà mới hài lòng nói "Tốt, xem ra là không có ai cả, thế thì nói tiếp đi, đám cưới của cháu trai đích tôn năm đời của nhà họ Triển chúng ta nên tổ chức thế nào bây giờ nhỉ!"

Uông Băng Yến và Triển Dực Ninh nghe vậy thì tức đến phát run, nhưng vẫn không dám lên tiếng.

Cuộc nói chuyện tiếp theo cuối cùng cũng có chút giống với cuộc nói chuyện giữa hai bên thông gia, tuy rằng trên thực tế, đa số thời gian đều là Triển Hồng Anh nói chuyện với Trần Tố Ninh, thế nhưng cả hai bên đều không có ý kiến gì, hoặc nên nói là có ý kiến nhưng không dám nêu ý kiến thì đúng hơn.

Ý của Triển Hồng Anh rất đơn giản, đó là đám cưới của Triển Dực Phi phải được tổ chức thật long trọng, long trọng đến không gì có thể sánh được! "Lúc trước con cả nhà họ Hứa kết hôn không phải tốn hơn ba trăm triệu sao? Vậy thì đám cưới cửa cánh nhỏ ít nhất cũng phải năm tỷ! Còn nữa, tiền này sẽ do nhà họ Triển chi!"

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ