Chương 49: Trừng Quan

915 39 1
                                    

Chương 49:

Trans & edit: Gấu

Đậu Địa Chủ Hứa Nặc vẫn muốn tìm cơ hội gặp Lâm Ngọc Đồng một lần, thứ nhất là muốn thỉnh giáo Lâm Ngọc Đồng một chút, làm sao có thể luyện gõ chữ nhanh, bởi vì hắn nghe nói tốc độ gõ chữ của Lâm Ngọc Đồng không phải nhanh bình thường, thứ hai hắn muốn hỏi Lâm Ngọc Đồng một vài vấn đề về kỹ năng sáng tác. Tuy ở Kim Phàm hắn có một chút thành tựu, nhưng vẫn kém hơn Lâm Ngọc Đồng, trước mặt nhờ vả một chút có lẽ sẽ mở mang kiến thức.

Lâm Ngọc Đồng cũng dự định ra ngoài một thời gian, mọi chuyện giải quyết xong, cậu đi chơi với Hứa Nặc vài ngày cũng không tồi, nếu như về nhà cha mẹ chắc chắn sẽ bị kéo về, đợi Triển Dực Phi đến bắt người về không bằng cậu đi xa một chút.

Khu nhà Hứa Nặc ở trong nước không quá nổi danh, thế nhưng cũng có vài địa điểm du lịch, hơn nữa mùa này qua bên kia vừa lúc khí hậu tốt.

Cùng Hứa Nặc hẹn thời gian xong, Lâm Ngọc Đồng lớn giọng gọi, "Cao Văn Lượng, cậu đang ở đâu vậy?"

Cao Văn Lượng cầm một túi hạt dẻ cười, mang theo Đại Khoản đi từ tầng hai xuống, "Làm sao?"

"Tôi muốn ra ngoài chơi, tới chỗ của một người bạn. Cậu ta cũng là người tiếu thuyết gia, chính là tác giả bộ <Hải Thần chi nhận>, gọi là 'Đậu Địa Chủ', cậu biết chứ? Hai ngày trước tôi còn đề cử mấy bộ truyện của cậu ta cho Hạng ca."

"Có biết, cậu ta cũng ở thành phố này sao?"

"Không, tôi muốn tới thành phố K, cậu đi không?" Một mình cậu ra ngoài nếu như có chuyện thật sự là không nên, vì vậy cậu không có ý định lén trốn đi.

"Đi ra ngoài dạo chơi không phải không được, thế nhưng về sau cậu cũng nên gọi tôi một tiếng 'anh', tốt xấu gì tôi cũng lớn hơn cậu vài tuổi đấy, tại sao lão Hạng cùng Sở Thiên Dật đều được cậu gọi một tiếng 'anh', đến lượt tôi thì kêu thẳng tên họ?"

"Chính vì coi cậu như bạn bè, nhưng cậu muốn tôi đổi cách xưng hô cũng được."

Gọi một tiếng 'anh' đương nhiên là đừng có mơ. Cao Văn Lượng cũng chỉ mới hai lăm hai sáu tuổi, còn chưa lớn bằng cậu đời trước đâu, gọi lão Hạng và Sở Thiên Dật là 'anh' bởi vì đời trước hay đời này cậu đều không lớn hơn họ.

"Đổi thành cái gì?" Cao Văn Lượng tò mò hỏi.

". . . Mẹ của Đại Khoản thì sao?"

"Lượn đi!" Cao Văn Lượng vừa nói xong, Đại Khoản nghe thấy tên nó chạy vội vào, sủa một tiếng rồi nhảy lên người y.

Lâm Ngọc Đồng cười đến đau ruột, sau khi ăn xong thì chuẩn bị đồ đạc. Cao Văn Lượng thấy cũng dọn đồ theo, thứ nhất y có trách nhiệm bảo vệ Lâm Ngọc Đồng, thứ hai y cũng muốn thử cảm nhận một chút cái gì gọi là tiểu biệt thắng tân hôn.

Từ lần cứu Lâm Ngọc Đồng từ trong tay nhóm người lão Vu, y cùng Hạng Quân chưa từng xa nhau quá một ngày, y muốn biết cả hai xa nhau thời gian dài Hạng Quân có chủ động gọi điện hay không.

Hai người lặng lẽ lái xe ra cửa, Lâm Ngọc Đồng trước đó để lại tờ giấy nói bản thân muốn rời nhà đi chơi, đồng thời ghi rõ mục đích ra ngoài cùng thời gian trở về dự kiến.

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ