Chương 53

1.2K 50 5
                                    


Chương 53:

Trans & edit: Gấu

Lâm Ngọc Phi không nghĩ tới lần này bị đánh sẽ được nhiều người quan tâm như vậy. Trước đó ở bệnh viện kia cậu nhóc cần theo dõi bệnh tình và nghỉ ngơi nhiều nên những người muốn tới thăm đều bị người nhà từ chối, hai ngày này khỏe hơn, nói chuyện cũng trôi chảy cho nên cha mẹ không còn từ chối những người muốn tới thăm. Nhưng mẹ nhóc đồng ý vài người, cha nhóc đồng ý vài người, chính nhóc cũng đồng ý vài người, tính cả hai phía đã là vài dòng người, phòng bệnh rộng rãi lúc đầu trong nháy mắt trở nên chật ních, nhiều người nhìn đến hoa mắt.

Hoa Ngọc Bách cùng Long Nhạc và Hướng Thừa Thiên hận không thể chui đến góc phòng.

Lâm Ngọc Đồng vốn gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Bách hỏi anh bạn có thời gian rảnh không đến phụ đạo cho em trai cậu, không nghĩ tới Long Nhạc cùng Hướng Thừa Thiên cũng muốn cùng tới thăm bệnh.

"Các cậu đến thì đến thôi còn mang quà theo làm gì, quá phí tiền." Nếu không phải em trai vẫn kiên trì muốn tiếp tục thi đại học, ngoài ra trước đó còn mấy lần nhắc Hoa Ngọc Bách giảng bài hay, cậu sẽ không gọi điện thoại cho Hoa Ngọc Bách.

"Nói gì vậy, em cậu không phải em tớ sao, đến thăm là đương nhiên." Long Nhạc kiễng chân nhìn xung quanh, "Nói đi cũng phải nói lại, hôm nay thật sự có nhiều người tới thăm." Có mấy người bọn họ, bạn học của Lâm Ngọc Phi cùng vài người Sở đại thiếu, người bên ngoài không biết nhìn vào còn tưởng bên trong là lãnh đạo nơi nào!

"Trước chúng ta ra ngoài ngồi một chút, mấy đứa bạn Tiểu Phi đến chơi được một lúc, chắc cũng sắp đi rồi." Thật ra có cảm giác nhiều người như vậy là do bên ngoài có một hàng người bảo hộ, hơn nữa bọn họ người nào cũng cao lớn, vừa nhìn đã thấy rất 'chiếm chỗ'.

"Nếu không chúng tớ về trước đi, gần đây cũng rảnh, nếu có thời gian lại tới nữa." Hướng Thừa Thiên đề nghị.

"Đừng, một chút nữa mọi người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm, quá lâu chưa gặp rồi."

"Ngày khác cũng được mà, không phải Ngọc Bách vẫn sẽ tới tiếp sao, lúc đó chúng ta cùng nhau đi ăn." Long Nhạc thấy Sở Thiên Dật cười cười nhìn mình, vội rời ánh mắt.

Lâm Ngọc Đồng suy nghĩ, ngày hôm nay thật sự không được, liền đưa mọi người tới cửa thang máy. Vậy mà lúc trở lại, bỗng nhiên cậu thấy một góc áo màu xám đứng ngoài thang bộ.

"Bên đó có người đang đứng sao?" Lâm Ngọc Đồng hỏi bảo tiêu, đứng tại chỗ trong chốc lát.

"Là Trang Hải, gã đã tới được một lúc, dường như muốn gặp ngài và Triển tiên sinh, thế nhưng không qua đây, có thể là bởi vì hôm nay nhiều người tới." Bảo tiêu nói xong nhìn thoáng qua cửa thoát hiểm ra thang bộ. Trang Hải đã tới hơn hai mươi phút rồi, nhưng không dám đi qua, ở bên đó đi qua đi lại như kiến bò trong chảo lửa.

"Có tới cũng đừng cho gã vào." Lâm Ngọc Đồng dứt lời, xoay người vào phòng bệnh.

Trang Hải có thể không màng mặt mũi chạy tới xin lỗi là đã hạ quyết tâm rất lớn, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy nói xin lỗi thì không nằm trong dự liệu của gã, cho nên gã vẫn luôn chờ ở bên ngoài, hi vọng người trong phòng bệnh Lâm Ngọc Phi sớm rời đi. Nhưng mấy nhóc học sinh lớp mười hai bình thường bận rộn học tập đến mệt, thật hiếm khi có chút thời gian ngồi tán gẫu với nhau, đương nhiên sẽ không tan cuộc nhanh chóng. Đặc biệt khi mọi người biết Lâm Ngọc Phi vẫn muốn tiếp tục ôn thi, đều thể hiện ủng hộ hết sức. Cố Dương và Chu Đồng nói, "Nếu không về sau chúng tớ thay nhau mang bài thi tới cho cậu, có chỗ nào không làm được, đánh dấu lại, lần tiếp theo tới sẽ mang bài đã làm đi, có đáp án thì đưa cho cậu."

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ