Chương 20: Túi xách dành cho thương nhân

3.3K 176 13
                                    

Chương 20: Túi xách dành cho thương nhân


Không lâu sau khi Lâm Ngọc Đồng ký hợp đồng cùng Kim Phàm, mặc dù cậu viết tiểu thuyết rất hay, cũng chăm chỉ đổi mới cốt truyện, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật cậu là một tiểu nhân vật không có tiếng nói, vì vậy thời điểm biên tập sắp xếp cậu vào vị trí cũng chỉ là mấy vị trí bình thường đều không quá tốt, chỉ có thể nói ở giữa một đám người mới chắc chắn vượt lên. Nhưng lần này gặp cường hào khen thưởng, tình huống này lập tức trở nên không giống nhau.
'Tán sài đồng tử' phát hỏa.
'Say ngủ trong rừng' một lần đã thưởng một ngàn cái ngọc bội khác nhau, một chút liền dễ dàng giúp Tán sài đồng tử được khen thưởng trên Phong Vân bảng, một ngàn cái ngọc bội tương đương với một trăm ngàn nguyên nhân dân tệ, hơn nữa dù vậy những tác phẩm hay đặc biệt cũng rất hiếm khi có thể nhận được nhiều khen thưởng như vậy trong một tuần, cho nên Lâm Ngọc Đồng trong nháy mắt chỉ từ một người trong danh sách người mới biến thành tác giả kim phàm, dù là diễn đàn trong hay diễn đàn ngoài, trong lúc nhất thời tất cả đều đang bàn tán về tin tức cậu được thổ hào khen thưởng, cũng gián tiếp kéo theo số liệu tiểu thuyết của cậu tăng nhanh chóng.

Có rất nhiều người dù là độc giả hay tác giả nghe được số lượng khen thưởng kếch xù của cậu đều chạy đi xem tiểu thuyết được khen thưởng, muốn nhìn thử xem rốt cuộc là tác phẩm như thế nào mà được độc giả 'say ngủ trong rừng' ra tay hào sảng như vậy để khen thưởng. Ban đầu mọi người ôm tâm tình cũng là khác nhau, có người cảm thấy có thể được khen thưởng như vậy, tiểu thuyết kia nhất định viết rất khá, có người thì cảm thấy rất có thể là tác giả lập nick khác tự khen thưởng cho mình, liền vì góp nhặt danh tiếng cho bản thân có thể tác giả này không quan tâm sẽ tốn bao nhiêu tiền.


Kết quả đoàn người vừa mở ra tiểu thuyết, nhìn một cái liền đua nhau lọt hố, không quản bạn là độc giả hay tác giả, lỡ đọc qua tiểu thuyết này mười người thì có tám chín người không ra được, Lâm Ngọc Đồng sau khi sống lại viết quyển tiểu thuyết thứ nhất chính là "U linh lộ" lấy tốc độ giống như hỏa tiễn để xả giận, ngay cả biên tập cũng chúc mừng cậu.


Biên tập bây giờ cùng đời trước cùng là một người, chỉ là Lâm Ngọc Đồng đời này vẫn không thể cùng hắn lăn lộn "quen thuộc" như trước, cho nên cũng không có nói quá nhiều lời. Nhưng là cùng người tên 'Tức cười địa chủ' không giống nhau, Lâm Ngọc Đồng cùng hắn lúc nào cũng có thể tám chuyện, đặc biệt lần này lại còn có đề tài.


Tức cười địa chủ: Cậu nha, một ngày thu vào có thể trong nháy mắt giết chết những tác giả như chúng tôi một năm may mắn mới có thể thu vào nhiều như vậy, có thoải mái hay không?
Tán sài đồng tử: Thoải mái a, cho nên ta quyết định hôm nay càng phải thay đổi thêm mười chương a, ngươi tới không?
Tức cười địa chủ: Nằm trong bùn nhão nhà người đi, cút!
Tức cười địa chủ: Gõ chữ cho chết nhà mi đi ! ! !
Đời trước đều là đại thần, nhưng 'Tức cười địa chủ' là thuộc về loại đại thần thiếu sản lượng, bởi vì hắn là con rùa tốc, cùng Lâm Ngọc Đồng loại một giờ lên tới bốn năm ngàn chữ hoàn toàn không phải cùng một loại người mà có thể bàn tới.
Lâm Ngọc Đồng gửi một icon trêu tức 'Tức cười địa chủ' sau đó thật nhanh nhẹn đi đổi mới mười chương, hơn nữa mười chương mỗi chương đều là năm ngàn chữ. Khen thưởng gió Đông mang tới cũng không cho mượn lâu như vậy, có cơ hội tốt như vậy cậu sẽ bỏ qua mới là lạ.
Mặc dù cậu thật sự rất tò mò rốt cuộc là ai khen thưởng cậu.
Đời trước cũng có rất nhiều thổ hào độc giả khen thưởng cậu, nhưng trong số bọn họ không có một ai kêu là 'Say ngủ trong rừng'. Chẳng lẽ độc giả này sau khi cậu sống lại cũng gặp phải một số biến cố?

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ