Chương 31

2.9K 137 15
                                    


Chương 31:

Trans: May

Edit & Beta: Gấu

"Anh dẫn em đi xem thứ này." Triển Dực Phi nói xong liền muốn đứng dậy.

"Được rồi, anh ăn xong rồi chúng ta cùng nhau đi, tạm thời không cần vội." Lâm Ngọc Đồng ấn Triển Dực Phi ngồi xuống. Anh đã đói đến mức ăn như lang thôn hổ yết rồi, đâu ai nỡ khiến anh ăn một nửa liền dừng lại, chút nữa ăn tiếp cũng không còn vị ngon như lúc này.

"Cũng được. Chẳng qua anh muốn trịnh trọng nói cho em biết một chuyện, ân nhân cứu mạng cùng Hạng Quân không có chút quan hệ nào." Triển Dực Phi nói xong lại tiếp tục ăn cơm. Bởi vì là bữa tối, cho nên đồ ăn Lâm Ngọc Đồng làm cho anh chủ yếu là mấy món tốt cho tiêu hóa, khác với đồ ăn buổi sáng là tốt cho sức khỏe hoặc đơn giản, thế nhưng sự quan tâm này cũng đủ khiến trong lòng anh ấm áp.

Lâm Ngọc Đồng nhân cơ hội này đem suy nghĩ tồn đọng trong đầu bỏ đi, cậu không nhớ mình đã cứu Triển Dực Phi khi nào, không khỏi nghi hoặc nhìn anh, trong lòng tự nhủ rằng anh không lừa gạt cậu hoặc có thể là đã nhận nhầm người rồi không?

Triển Dực Phi ăn no rồi, trước không cho Lâm Ngọc Đồng thu dọn, đem cậu mang vào thư phòng của mình. Còn mở két sắt lần trước, anh lấy ra một thùng giấy lớn.

Thùng giấy này Lâm Ngọc Đồng trông vô cùng quen thuộc, mơ hồ nhớ lại bản thân dường như đã từng thấy qua một lần nhưng khi đó cậu không quá để ý tới nó, lần này bị Triển Dực Phi lấy từ bên trong ra mới phát hiện có hai cái hộp giày lớn.

"Bên trong đựng cái gì mà thần bí như vậy?"

"Có đồ tốt, em đoán xem?" Triển Dực Phi đem thùng giấy đặt ở trên bàn nói: "Đoán đúng có thưởng."

"Em làm sao đoán được?" một thùng lớn như vậy, Triển Dực Phi có thể đem đồ vật gì giấu bên trong? Cậu nghĩ nghĩ rồi lên tiếng: "Đúng rồi, lần đầu tiên chúng ta cùng một chỗ xem phim về sau có giữ lại vé có đúng không?"

"Thật sự là không có, vé xem phim còn hóa đơn lần đầu hai chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ, cùng hai xe đồ vật dùng tiền mua để trong thùng gỗ nhỏ. Còn chỗ này là cái khác."

". . . không có khả năng là bao cao su cùng dầu bôi trơn chúng ta đã dùng qua ?!" Lâm Ngọc Đồng nói xong chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Ai ngờ Triển Dực Phi nghe xong mặt liền ảo não nói: "Đúng rồi, anh làm sao có thể đem mấy cái đó vứt đi?"

"Đừng nghịch, anh thật sự muốn giữ mấy cái đó?" Cậu không thể tin mà nhìn Triển Dực Phi, kết quả Triển Dực Phi bước nhanh vào phòng ngủ đem mấy chiếc bao gói lại, còn nói dầu bôi trơn các loại chờ sử dụng hết mới cất đi.

"Đến già tất cả đều là ký ức, anh thấy so với chụp hình càng có ý nghĩa hơn." Triển Dực Phi không để ý tới việc Lâm Ngọc Đồng ngăn cản, đem một cái hộp xếp lại cất vào hộp gỗ nhỏ. Sau đó anh đặt tay lên trên thùng lớn nói: "Một cơ hội cuối cùng, không đoán ra được liền không có phần thưởng, ban đêm còn phạt em."

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ