Chương 52: Hối hận đã muộn

1.1K 45 0
                                    


Chương 52:Hối hận đã muộn

Trans & edit: Gấu

Như lời bác sĩ nói, ba tiếng sau Lâm Ngọc Phi tỉnh lại, chỉ là chỗ nào cũng đau, trên mặt nhiều chỗ ứ đọng máu, cố gắng lắm mới có thể mở mắt, nói chuyện càng mất sức. Hơn nữa sau khi phẫu thuật cũng mệt mỏi, cậu nhóc mở mắt không lâu liền ngủ tiếp.

Lâm Ngọc Đồng nhìn em trai như vậy, còn mẹ thì ngồi khóc, hận không thể để tên Trang Dũng kia mãi mãi không tỉnh lại. Mẹ kiếp, một tên tai họa, sống chắc chắn sẽ là một kẻ không an phận trong xã hội, sâu mọt lãng phí tài nguyên quốc gia.

Trần Tố Ninh đã đến từ một giờ trước, lúc này hai mắt bà khóc sưng đỏ. Mấy đứa nhóc nhà bà đều có chút bướng bỉnh, nhưng từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng để mấy đứa làm chuyện gì trái lương tâm, vẫn luôn yên bình, bây giờ con trai út lại bị người đánh thành như vậy, chuyện này làm sao bà có thể nuốt trôi?

"Ta mặc kệ, lần này thế nào cũng phải tố cáo bọn họ. Chuyện này quá đáng lắm rồi, nhất định là một đám lưu manh!" Trấn Tố Ninh ở ngoài phòng bệnh nhìn vào, nắm tay chồng, "Chi Tùng, anh nói xem Tiểu Phi bị như vậy làm sao có thể thi cử nữa."

"Đừng nói trước chuyện đó, chỉ cần nó nhanh khôi phục so với cái gì đều quan trọng hơn." Lâm Chi Tùng thở dài, nhìn Lâm Ngọc Đồng và Triển Dực Phi vẫn còn ở đây, nói, "Đồng Đồng, nếu không con cùng Dực Phi về trước đi, đã muộn thế này, các con cũng phải nghỉ ngơi, không cần nhiều người ở đây."

"Ba, không cần, ngày mai Dực Phi không đi làm, thời gian của con cũng nhiều, nếu không ba mẹ về nghỉ trước, hai người bay về cũng chưa ăn cơm, về nhà để dì Lưu làm chút đồ ăn cho hai người, sáng sớm ngày mai đến thay ca cho tụi con."

"Ta làm sao có thể nuốt trôi." Trần Tố Ninh lại muốn khóc.

"Mẹ, trước mẹ chờ một chút. Con là suy nghĩ mấy ngày tới Tiểu Phi cũng cần tắm rửa gì đó. Dù sao nó phải ở bệnh viện mười ngày nửa tháng, cũng sẽ buồn chán, mẹ mang máy tính xách tay của nó tới, chờ nó tỉnh có thứ tiêu khiển, mẹ còn không hiểu tính cách nhóc con này sao? Trừ lúc ngủ thì nhất định phải có chuyện để làm, nếu không sẽ sợ lông trên người mọc dài."

"Đồng Đồng nói đúng đó, thế nào cũng cần mang quần áo để đổi cho Tiểu Phi, sáng sớm mai tới đổi ca cho bọn nhỏ. Em ấy, đừng cố chấp nữa, vạn nhất sốt ruột đến cáu giận rồi ốm ra đấy, còn không phải sẽ thêm phiền cho Đồng Đồng sao? Nhanh, đi thôi." Lâm Chi Tùng kéo Trần Tố Ninh, đi tới vỗ vai Triển Dực Phi, "Dực Phi cực khổ rồi."

"Ba nói vậy quá khách khí rồi. Ba mẹ đi đường cẩn thận." Triển Dực Phi dứt lời, tiễn hai người một đoạn đường, phía sau đương nhiên sẽ có người đưa hai vợ chồng Lâm Chi Tùng đi.

"Đang nghĩ gì?" Triển Dực Phi trở về, nhìn Lâm Ngọc Đồng đang thẫn thờ trên ghế, không khỏi lên tiếng hỏi.

"Đang nghĩ tên Trang Hải kia từ bỏ ý đồ rồi sao?" Em trai cậu phẫu thuật xong tới giờ đã qua hơn một giờ, tên nhóc Trang Dũng kia mới phẫu thuật xong, nghe nói chấn động não, nhiều chỗ gãy xương và phần mềm bị bầm tím có trật tự, xương sườn bị gãy thiếu chút nữa ghim vào phổi, còn gãy ba cái răng.

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ