Chương 39

1.1K 58 2
                                    


Chương 39: Chiến đấu liên tục tại Vinh Thành.

Thật ra là do Lâm Ngọc Đồng không muốn Triển Dực Phi thấy bộ dáng lúc cậu đeo vòng nên không đi lấy nước rửa tay để tháo nó ra, cậu cảm thấy việc này có chút mất mặt. Hiện tại dù cậu có nói gì đi chăng nữa đều đã muộn, từ khi hai người sống chung tới nay đây là lần đầu tiên Triển Dực Phi làm cậu tới mức bị thương. Cậu nằm sấp trên giường, thân thể không thoải mái, nơi khó nói phía sau nóng rát chỉ cần hơi động là cảm nhận rõ ràng đau đớn từ phía sau truyền tới.

Triển Dực Phi thấy cậu không cần đi học nên khi làm cũng không để ý nhiều tới ngày mai.

Quả thật sau khi làm xong anh có chút hối hận.

Triển Dực Phi bôi thuốc cho cậu, nhìn nơi đó vừa đỏ vừa sưng hơn nữa còn không thể khép chặt lại, anh cũng đau lòng. Nhưng nghĩ tới nguyên nhân lúc đầu, lại giận không có nới xả ra.

"Em nói xem có bộ dáng nào mà anh chưa thấy qua không, chỉ vì đeo vòng tay mà em cũng ngượng như vậy?"

"Vậy anh cũng nên kiềm chế bản thân chứ? Em đã nói là đau mà anh không chịu nghe."

"Em kêu đau sau đó anh cũng dừng lại còn gì nữa?" Đang làm bắt anh dừng làm sao mà dừng được, ít nhất phải làm cho xong chứ."

"Lần sau không được như thế nữa, dù lúc đó em cũng thoải mái nhưng cuối cùng lại đau thành dạng này." Lâm Ngọc Đồng thấy Triển Dực Phi giúp cậu mặc quần lót, rồi cẩn thận muốn ôm cậu lật người lại, nhưng mới làm được một nửa lại cảm thấy không thoải mái nên tiếp tục nằm sấp, cậu nghiêng mặt, đưa tay xoa mặt Triển Dực Phi, "Anh được nghỉ phép mười ngày."

"Mười ngày? Hình như quá nhiều rồi?"

"Vậy thì nghỉ một tháng?"

Triển Dực Phi ngay lập tức im lặng, sau khi tắt đèn mới lên tiếng, "Anh là một chiếc máy gieo hạt đáng thương."

Lâm Ngọc Đồng thấy anh thật sự có chút đáng thương, vì vậy ngày hôm sau lên mạng mua mười chai bôi trơn khác nhau.

Ngày đó khi người giao hàng tới nhà, Lâm Ngọc Đồng đã đứng lên đi lại được, cậu ký nhận đơn hàng, khi mở ra thấy bên trong còn tặng kèm một chiếc quần lót tình thú, hình dáng chứ 'T' màu đen, hai áo mưa siêu mỏng, cùng bộ bài tây in đủ loại hình ảnh các tư thế khác nhau.

Lâm Ngọc Đồng kiểm tra lại hóa đơn mới nhận ra shop này có rất nhiều hoạt động tri ân khách hàng.

Thừa dịp Triển Dực Phi và Vương bá không ở nhà, cậu lén giặt sách quần lót kia phơi khô, sau đó tìm nơi cất trữ dầu bôi trơn.

Hôm nay Triển Dực Phi về nhà muộn, thấy Lâm Ngọc Đồng yên lặng nằm trên giường, anh có chút tò mò. Mọi lần trở về đều thấy cậu ngồi trước máy tính viết truyện hoặc ở phòng bếp nấu ăn, rất ít khi giống như hôm nay, nằm trên giường chờ anh.

"Em có chỗ nào không thoải mái sao?" Triển Dực Phi đứng bên giường khom lưng hôn Lâm Ngọc Đồng một cái, giọng nói có chút lo lắng.

"Không sao, anh có đói không? Nếu đói thì em làm chút đồ ăn cho anh."

"Không cần đứng lên, anh ăn ở bên ngoài rồi. Anh đi tắm trước, nêu em muốn cho anh ăn. . ." Triển Dực Phi cách lớp chăn sờ mông Lâm Ngọc Đồng một chút.

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ