Chương 17: Phá gia chi tử

3.9K 285 29
                                    


Chương 17: Phá gia chi tử

Chú thích:

Vắt cổ chày ra nước:

Cái chày ngày xưa thường dùng để giã gạo, bột, thuốc, tiêu, ớt..v.v. Người ta đẽo Chày dài ngắn tùy theo cái cối lớn nhỏ và để đứng hay ngồi mà giã. Phần giửa thân chày được làm nhỏ cho vừa tay nắm. việc giã thường khiến người giã tiết ra nhiều mồ hôi ( do làm việt cật lực) toàn thân, và mồ hôi tuôn ra từ tay ngấm vào cổ chày.
Thân Chày bằng gỗ đương nhiên không có nước, vậy thành ngữ "Vắt cổ chày ra nước" là chỉ việc tận dụng triệt để đến cùng tận từ một việc, một vật, một vấn đề nào đó được phóng đại ám chỉ người keo kiệt bủn xỉn không bao giờ phí bỏ một thứ gì... đến cái Chày mà hắn còn vắt ra nước...
Vậy thành ngữ này chính xác ám chỉ kẻ bóc lột sức lao động của người khác, đến những giọt mồ hôi của người làm công giả gạo thấm vào thân chày mà chủ còn cố vắt lấy không bỏ sót thì bạn thấy 5 chữ này đã lột tả hết sự nghiệt ngã, thân phận của người làm thuê như thế nào.
Ngày nay, thành ngữ này số đông người ta chỉ nghĩ là ám chỉ kẻ keo kiệt thông thường chứ ít người hiều chính xác là chỉ mấy tên chủ và loại trọc phú chuyên bóc lột sức lao động của người làm công.

Muộn tao : chỉ một người bên ngoài xa cách, khó tiếp cận, kì thực tình cảm lại mãnh liệt như lửa.520: I love you

Bắt đầu bằng 1 câu chuyện của Trung Quốc: Chàng trai và cô gái rất yêu mến nhau, tình trong như đã mặt ngoài con e. Khổ nổi chàng trai quá ư là nhát gan, nên chờ mãi không thấy chàng trai tỏ tỉnh cô gái cũng rất bực bội, nhưng không lẽ mình là con gái là đi mở lời trước. Một hôm cô gái nói với chàng trai, hôm nay anh hãy đưa em về nhà bằng tuyến xe buýt số 520, nếu anh không làm vậy thì em với anh sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chàng trai hoang mang lắm vì tuyến xe về nhà cô gái không phải là 520 nên cũng không biết có nên đưa về hay không?
Mãi sau vô tình nghe được 1 thông tin trên radio, chàng trai mới hiểu ra và vội vã đưa cô gái về nhà trên tuyến xe 520 và tình yêu của họ đã có 1 kết thúc có hậu.

5: Tôi / 2: yêu/0:bạn, emCẩu hùng ôm cây: gấu lớn ôm cây. Ý chỉ gấu đủ lớn để ôm chặt cái cây, bám chặt cây không buông tay chút nào.

Chương 17:

Tán sài đồng tử vốn tên là Khiếu Hứa, là người bạn mà Lâm Ngọc Đồng quen không lâu sau khi cùng Kim Phàm ký hợp đồng, cũng là một người sau này trở thành tác giả bậc đại thần. Đời trước bọn họ ban đầu cũng là ở lần thứ hai gặp mặt tán gẫu, về sau chính thức quen thân là ở lần thứ ba gặp mặt, là bạn bè thân thiết cũng không có gì giấu nhau, mà trong quá trình làm bạn bè ấn tượng sâu sắc nhất của Lâm Ngọc Đồng về Khiếu Hứa là có cái miệng vô cùng độc. Người này vừa nói liền có thể đem người khác nghẹn chết, nhưng lời nói ra lại vô cùng có lý.

Quay lại chủ đề chính, một người đàn ông mà có thể cho bạn rất nhiều tài chính, người này trừ bỏ cha thì còn có thể là ai? Có lẽ người kia còn có thể là một nửa của bạn. Triển Dực Phi đích thực là chồng của cậu, nhưng kia chỉ là diễn kịch cho mọi người nhìn, cậu chẳng qua cũng chỉ là tấm lá chắn của Triển Dực Phi, mà cùng Triển Dực Phi cùng một chỗ cũng là do hai bên cùng có lợi riêng.

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ