Chương 46

976 51 3
                                    


Chương 46:

Trans & edit: Gấu

"Người đang ở đâu?" Ánh mắt Triển Hồng Anh nhìn chằm chằm vào Triển Hồng Đồ, như muốn đóng đinh cố định ông ta vào mặt đất.

"Tôi không biết mấy người đang nói gì." Triển Hồng Đồ phải đối mặt với nhiều thân thích vốn có chút chột dạ, càng không thể nói ra tình hình thực tế hiện giờ.

"Hồng Anh, gần đây trong quân rất rảnh sao? Sao lại muốn quay về. . ."

"Uông Băng Yến, bà câm miệng cho tôi." Triển Hồng Anh ngồi xuống cạnh Triển Dực Phi, "Triển Hồng Đồ, tốt nhất anh nên tranh thủ hiện giờ tôi còn nể tình thân thì nói rõ mọi chuyện, nếu không. . . Một lúc nữa cho mấy người đẹp mặt."

"Choang!" một tiếng, Triển Hồng Anh ném chén trà đi, trực tiếp làm rách một vết lớn trên bức tranh đối diện cô.

"Triển Hồng Anh, cô điên rồi sao?" Triển Hồng Đồ đứng bật dậy, lão rất tức giận, huyết quản cũng muốn nổ tung. Đây là bức tranh lão thích nhất.

"Con mẹ nó, anh không biết xấu hổ nói tôi điên? Chúng ta rốt cuộc là ai điên? Dực Phi là con trai ruột của anh, Triển gia chúng ta chỉ có nó là độc đinh, anh không chỉ đối xử vô tình với nó còn luôn muốn phá hủy thằng bé, có phải đầu óc anh có bệnh đúng không?" Triển Hồng Anh gào xong trực tiếp đem chân đá lên bàn trà bên cạnh, đá một cái bàn trà liền đụng vào đầu gối Triển Hồng Đồ.

"A!" Triển Hồng Đồ đau đến kêu thành tiếng, khuôn mặt thoáng cái trắng bệch, nhưng không ai dám lên tiếng nói chuyện giúp lão. Có người không dám, có người là không muốn. Trong phòng này có ai không biết Triển Hồng Anh đã từng giết người, trong quân còn cả ngày huấn luyện một đám binh lính tinh nhuệ? Sát khí trên người cô có thể so với lệ quỷ, lúc này nếu ai dám thay Triển Hồng Đồ nói chuyện, đó chính là tự hướng đầu vào họng súng.

"Triển Hồng Anh, tóm lại cô muốn làm gì?" Tay Triển Hồng Đồ run rẩy đỡ kính mắt, lão tức giận đến thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng.

"Tôi ghét nhất mấy kẻ câu giờ, nói cho tôi biết Tiểu Lâm đang ở đâu, hoặc là mấy người đi vào dọn đồ cút khỏi chỗ này cho tôi."

"Chẳng lẽ cô muốn đuổi chúng tôi đi? Cô dựa vào cái gì làm vậy?" Diệp Hàn Anh vừa mở miệng, 'A!' một tiếng, đầu trực tiếp chạm vào ấm trà. Không biết từ lúc nào Lý Quân đã đứng phía sau hắn, anh ta dùng sức đạp một cái.

"Thủ trưởng nói chuyện, mày cũng dám chen miệng vào?"

"Mấy người!" Uông Băng Yến vẫn luôn im lặng, lúc này không biết tại sao lại nổi điên, "Triển Hồng Anh, một đứa con gái đã gả ra ngoài chẳng lẽ còn muốn nhúng tay vào chuyện của Triển gia sao? Triển Hồng Đồ là trưởng tử của lão gia tử, vốn nên là ông ấy kế thừa sản nghiệp tổ tiên! Chuyện này có gì sai! Rõ ràng là do lão gia tử hồ đồ."

"Sản nghiệp tổ tiên là của Triển gia, tổ tông Triển gia truyền tới tay ba tôi vậy chính là của ba tôi, ba tôi nguyện ý cho ai thì là của người đó, làm gì có chuyện để một kẻ khác họ như bà ở chỗ này vung tay múa chân với tôi? Bà không phải chỉ là một kỹ nữ đi phá hoại gia đình người ta thôi sao." Triển Hồng Anh quay đầu, "Dực Phi, con gọi Tuần luật sư qua đây, cả Tư Khải cũng gọi đến cho cô, năm nay cô nhiều nhiệm vụ, lần này ra ngoài phải giải quyết cho xong mọi chuyện rồi mới đi."

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ