Chương 11: Nước trái cây

4.5K 237 11
                                    

Chương 11:

Edit:Gấu

Beta: Cầm

Triển Dực Phi ở Triển gia không được cưng chiều, đối với Lâm Ngọc Đồng cũng không phải là bí mật gì nữa, nhưng lúc bước chân vào văn phòng của Triển Dực Phi, Lâm Ngọc Đồng vẫn không nhịn được có chút ngạc nhiên. Cậu không nghĩ tới đường đường là phó tổng giám đốc của tập đoàn Triển Dương mà phòng làm việc lại chỉ có hai mươi mét vuông, hoàn toàn không thích hợp với một tòa nhà lớn như thế này. Cảm giác giống như khi bạn bước vào hoàng cung, vốn tưởng là sẽ được mở mang kiến thức một chút phong thái hoàng cung, kết quả bên trong lại nhìn không khác nhà dân là mấy. Cứ tưởng Triển Dực Phi leo lên chức phó tổng giám đốc này cũng là do trong lòng Triển Hoàng Đồ vẫn còn đứa con trai cả, chứ không phải do anh ta còn trẻ nhưng đã tự mình leo lên được.

Đáng tiếc bây giờ nghĩ lại cậu thấy bản thân thật sự quá ngây thơ rồi. Con trai ruột của Triển Hồng Đồ mà bị đối xử thật khiến người ta phải xót xa.

Triển Dực Phi không nhìn ra được gì khác thường trong mắt Lâm Ngọc Đồng, chủ động nói: "Nơi này của tôi hơi nhỏ một chút, em tùy tiện ngồi đi." Lúc này một vị thư kí lại đây hỏi " Cậu Lâm, xin hỏi cậu dùng cafe hay trà ạ?"

Lâm Ngọc Đồng còn chưa trả lời, Triển Dực Phi đã đáp: "Em ấy hình như bị cảm lạnh, Tiểu Hứa, cô gọi điện cho nhà hàng bảo họ mang bát canh gừng lại đây." Thư kí gật gật đầu đáp: "Vâng, cậu Lâm, xin chờ một chút ạ."

Lâm Ngọc Đồng nói cám ơn, thư kí đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, trầm ngâm trong chốc lát, cậu hỏi: "Lúc này Uông Băng Yến đến tìm tôi, anh thấy là vì việc gì?"

Triển Dực Phi chỉnh nhiệt độ phòng tăng lên một chút sau đó nói: "Chuyện gì cũng đều có khả năng, nhưng có khả năng nhất là muốn em tránh xa tôi ra một chút. Nói tóm lại là không muốn tôi thoải mái yên ổn. Xin lỗi, lần này lại gây thêm phiền toái cho em."

Lâm Ngọc Đồng phất tay ra hiệu không có gì. "Chúng ta không phải vợ chồng thực sự thì ít nhất cũng có thể coi là bạn bè, việc gì phải khách khí như vậy? Tôi chỉ là có chuyện không hiểu. Triển gia đối với anh không tốt như vậy, anh cần gì phải ở lại như thế?"

Triển Dực Phi bởi vì Lâm Ngọc Đồng thắc mắc mà lòng sinh gợn sóng, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Ngọc Đồng một lúc lâu "Đại khái là không cam lòng đi."

Về phần không cam lòng chỗ nào thì Triển Dực Phi không có nói. Nhà hàng kia rất tốt nên ngay sau đó canh gừng đã được mang tới, không phải do thư kí mà là Trình Thích đem vào. Trình Thích đem canh đặt xuống trước mắt Lâm Ngọc Đồng, nói với Triển Dực Phi: "Tổng giám đốc tới đây, muốn cậu qua gặp ngài ấy một chút."

Lâm Ngọc Đồng theo bản năng nhìn Triển Dực Phi một cái, nhìn thấy trong mắt anh là sự bình tĩnh lạ thường. Triển Dực Phi thậm chí còn tốt bụng nhắc nhở cậu uống canh nhiều một chút, sau đó mới vững bước rời đi. Trình Thích lắc đầu một cái "Gấp đến mức không thể chờ nổi rồi."

Lâm Ngọc Đồng không hiểu nhìn anh ta: " Anh Trình, lời này của anh có ý gì?" Trình Thích trả lời cậu: "Tổng giám đốc vẫn luôn muốn nắm được nhược điểm của Dực Phi. Lần này ông ta biết cậu cùng Dực Phi đăng kí kết hôn, nhất định sẽ dựa vào lý do này để chèn ép Dực Phi. Tôi đoán Uông Băng Yến hôm nay không gặp được cậu nên mới cấp báo cho tổng giảm đốc."

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ