Chương 19: Thương lượng hợp tác

3.5K 187 17
                                    


Chương 19: Thương lượng hợp tác

Thời điểm Lâm Ngọc Đồng xuống máy bay là chín giờ bốn mươi lăm phút sáng, mà trước khi cậu lên máy bay cũng đã liên lạc với Nghiêm Thụ, cho nên khi vừa ra ngoài cậu liền thấy một thân hình không cao lắm, trên gương mặt trẻ trung còn mang theo lúm đồng tiền, Nghiêm Thụ mang theo một vị thư ký nhìn nho nhã già dặn đợi ở bên ngoài. Đời trước về sau Nghiêm thần tài cùng Bạch cốt tinh- Bạch Y Hà là kỹ thuật viên, Lâm Ngọc Đồng cũng đã gặp qua hai người họ, chẳng qua đời trước thời điểm cậu gặp hai người này không có sáng sủa trẻ trung đầy sức sống giống như hiện tại, dù sao sau tám năm năm tháng dấu vết năm tháng để lại nên ai cũng thay đổi.

Nghiêm Thụ chưa từng gặp qua Lâm Ngọc Đồng, mà ngay cả Bạch Y Hà cũng là nghe Nghiêm Thụ nói có một khách nhân là nhà đầu tư muốn tới, cho nên mới bị kéo đi để giữ thể diện.

Bạch Y Hà nhìn chằm chằm người mang một thân áo bành tô màu đen, quan sát hành khách đi ra ngoài, hạ giọng nói: "Anh nói người này đáng tin sao?"

Nghiêm Thụ vốn đã không cao hơn Bạch Y Hà, lúc này Bạch Y Hà còn đi giày cao gót liền so với hắn lại càng cao hơn, Nghiêm Thụ theo bản năng mà kiễng kiễng chân lên (Chu choe quạ TvT), cũng không phải rất chắc chắn mà nói: "Hẳn là còn có thể đi, qua cách nói chuyện nghe có vẻ rất đáng tin. Dù sao bất kể thế nào, trước tiên đi gặp mặt đã rồi lại nói sau, nếu không tôi chỉ có thể bán văn phòng của mọi người để lấy vốn."

Bạch Y Hà trong nháy mắt đen mặt, vừa nhớ tới những món trang sức trên bàn trang điểm giờ không còn nàng chỉ còn lại không khí, nàng hung hăng nhéo Nghiêm Thụ một cái, "Còn không phải là do anh đem tiền cho em trai tốt của anh mượn? Nói cái gì mà một tháng sau liền trả lại, nhưng đến giờ một phân tiền lãi còn chưa có, ngược lại bản thân công ty của hắn còn có thể duy trì, nhưng công ty chúng ta thiếu số tiền kia liền nghèo đến không thể nghèo hơn. Ngày hôm qua Tiểu Phương nói với tôi nếu tháng này không trả lương cho cậu ấy cùng Lâm Đông thì họ cũng chỉ có thể đi thôi, không thì tiền thuê nhà không có cách nào trả."

Nghiêm Thụ thở dài nói: "Khó khăn cho em rồi, lúc trước em dẫn nhiều người lại đây giúp tôi như vậy, vậy mà một công việc tốt tôi cũng không cho mọi người được. Yên tâm đi, lần này tôi nhất định khiến đối phương đầu tư cho chúng ta."

Bạch Y Hà căn bản là không dám ôm nhiều quá nhiều hy vọng. Bọn họ đã gặp qua rất nhiều người như vậy, kết quả đương nhiên đều là thất bại, những người đó nếu không phải vừa nghe qua Nghiêm Thụ nói còn thiếu tiền ngân hàng cho vay lúc đầu để quay vòng vốn thì chính là triệt để muốn bọn họ bán bản quyền. Dù sao tới nay cũng chưa có nhà đầu tư nào vừa đồng ý góp vốn lại vừa để cho bọn họ giữ bản quyền.

Lâm Ngọc Đồng đứng ở một bên vừa nhắn tin thông báo cho Triển Dực Phi vừa nghe mấy người Nghiêm Thụ nói chuyện, thấy hai người vừa nói chuyện xong lại lập tức ủ rũ, mỉm cười đi qua, "Xin hỏi ngài là Nghiêm Thụ tiên sinh sao?"

Nghiêm Thụ nhìn người đang nói chuyện với mình là một thanh niên mặc áo gió màu kem, nhất thời ngẩn người, "Cậu là?"

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ