Chương 4: Lời mời

5.9K 320 7
                                    

Chương 4:

Edit: Gấu mợp

Beta: Cát Tiêu Hương, Cầm

– Chưa ngủ thì sao? Anh Triển muốn gặp tôi sao?

Triển Dực Phi suýt chút nữa nghĩ rằng mình bị hoa mắt, bởi vì anh không hy vọng Lâm Ngọc Đồng sẽ trả lời mình, đến cả tin nhắn cũng do anh nhất thời không kiềm chế được mà gửi đi. Không nghĩ tới Lâm Ngọc Đồng trả lời, còn nhắc chính xác thân phận của anh, như vậy có nghĩa là Lâm Chi Tùng đã cân nhắc đến việc kết hôn?

Do dự một chút, Triển Dực Phi lấy điện thoại, gọi điện nói chuyện với cậu: "Lâm thiếu, tôi là Triển Dực Phi, liên quan đến chuyện kết hôn...."

Lâm Ngọc Đồng tiếp tục câu chuyện: "Nếu như Anh Triển thật sự có lòng, vậy cho tôi một tuần, tôi mời bạn học đến nhà làm khách, nên nói gì thì vẫn phải giữ đạo mà tiếp đãi khách. Trước khi trở lại trường học tôi sẽ liên hệ với anh, với điều kiện là anh có thể đợi được đến lúc ấy."

Triển Dực Phi nói: "Không thành vấn đề, một tuần, tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu."

Lâm Ngọc Đồng tắt điện thoại rồi đi tắm, đột nhiên không bình tĩnh được. Cậu thật sự không biết làm như vậy là đúng hay sai, nhưng đến giờ phút này điều đó dường như là biện pháp an toàn nhất để bảo vệ gia đình mình, hơn nữa cậu cũng không ngăn nổi lòng hiếu kỳ của mình, cậu rất muốn biết tại sao Triển Dực Phi lại chọn nhà bọn họ, lựa chọn cậu.

Lâm Ngọc Đồng nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng vì cậu không cần phải vội vàng viết tiểu thuyết kiếm tiền, cũng không cần lo nghĩ đến những chuyện đã qua, ngược lại cậu ngủ ngon không một chút mộng mị. Hôm sau nếu không phải do em trai cậu gọi, thì có lẽ cậu vẫn còn ngủ.

Trần Tố Ninh cười mắng: "Thằng quỷ này, mời bạn đến nhà chơi mà lại ngủ nướng, như vậy mà nhìn được sao?"

Lâm Ngọc Đồng không biết xấu hổ nói: "Đều là anh em chung phòng, không để ý nhiều như vậy đâu?" Cậu đem chùm nho rửa sạch ném qua phía Hoa Ngọc Bách, "Lão Tam, tôi đã nói với cậu cứ xem như đây là nhà mình, buồn ngủ thì đi ngủ, đói bụng thì tìm mẹ tôi, muốn ăn cái gì thì cứ nói, tuyệt đối đừng khách sáo. Đúng rồi, nếu em tôi có đến tìm cậu để hỏi cái gì thì đừng để ý đến nó, thằng nhóc đó nước tới chân mới nhảy, không hiểu gì cũng đáng đời nó lắm."

Lâm Ngọc Phi đang đi tìm Hoa Ngọc Bách, nghe được lời này liền gào khóc "Anh hai, anh có phải là anh ruột của em không hả? Em của anh chưa đến một năm nữa là thi đại học, anh không giúp em học thì thôi ở đó mà phá hoại tình cảm của em với anh Hoa!"

Hoa Ngọc Bách xấu hổ gãi gãi đầu "Tiểu Phi, em cứ yên tâm, nếu có thể giúp gì cho em anh sẵn sàng giúp."

Lâm Ngọc Đồng cười cười ngồi xuống bậc thang, nhìn dáng vẻ đạt được mục đích của thằng em mình, yên lặng mà châm điếu thuốc.

Trần Tố Ninh đi qua lấy điếu thuốc "Thằng nhỏ này, sao lần này về nhà lại thường xuyên hút thuốc thế? Thiếu đòn hả, biết rõ cái này không có lợi cho sức khỏe mà còn hút." Nói xong gọi người giúp việc cầm ly sữa qua "Uống cái này trước đi, rồi ăn cơm trưa, bây giờ con ăn luôn không được đâu."

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ