Chương 1:Sống lại

11.1K 353 54
                                    

Chương 1: Trọng sinh

Edit: Gấu

Beta: Cầm

Một tiếng chuông điện thoại ồn ào khiến Lâm Ngọc Đồng tỉnh giấc. Hôm qua cậu vội vàng viết bản thảo cả đêm, lúc mặt trời lên mới đi ngủ đến giờ chưa tới một giờ đồng hồ. Nếu không phải lúc này di động gọi tới chỉ có những người thân mới biết thì chắc chắn cậu sẽ trực tiếp tắt máy luôn.

"Alo, ai vậy?"

"Tôi là lão Dạ đây, Đồng Tử, sách mới của cậu xảy ra chuyện gì vậy? Hiện giờ đang có người nói cậu đạo văn."

[Đồng Tử: Bút danh của Lâm Ngọc Đồng]

"Cái gì?" Sau khi im lặng một chút, Lâm Ngọc Đồng tỉnh táo lại, nói, "Anh nói tôi đạo văn sao?"

"Đúng, đạo văn, nhưng không phải tôi nói mà là người khác nói cậu như vậy. Bây giờ cậu lên mạng xem thử đi, xem xong liên lạc lại với tôi." Giọng nói vội vàng của biên tập Dạ Minh Trùng trong điện thoại khiến người ta có cảm giác như hận không thể lập tức giết người, vừa nói xong liền tắt máy.

Lâm Ngọc Đồng dùng tốc độ nhanh nhất mở máy tính, lên diễn đàn xem thử, quả nhiên bài viết nói cậu đạo văn đã bị đẩy lên đầu. Hơn nữa số lượng bình luận rất đáng sợ. Người gửi bài còn đưa ra bằng chứng những chỗ giống nhau về ngôn từ miêu tả hoặc lập luận của hai bài, tất cả đều được đánh dấu ở ngoài, liếc mắt một cái, liền thấy vô số chỗ được viết gần như giống nhau hoàn toàn, giống như có người chiếu theo một mẫu mà sao chép từ trên xuống dưới vậy.

Nhưng chuyện này sao có thể xảy ra được?

Lâm Ngọc Đồng xem xong bài đăng liền gọi ngay cho Dạ Minh Trùng, cậu ép bản thân phải bình tĩnh. "Lão Dạ, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi tuyệt đối không đạo, hơn nữa tôi có bằng chứng chứng minh là bản thân viết ra. Tôi bây giờ sẽ đem. . ." Câu nói bị dừng lại, cậu mở cặp tài liệu rồi không thể thốt lên lời.

Nơi cậu luôn để bản thảo cùng tài liệu, hiện giờ trống rỗng, một chút dấu vết từng tồn tại cũng không còn.

Dạ Minh Trùng thấy bất thường, vội vàng hỏi: "Đồng Tử? Làm sao vậy?

Lâm Ngọc Đồng tự giễu, cười nói: "Không có gì, tối nay tôi sẽ liên lạc lại với anh."

Nếu như tới tận lúc này cậu còn không biết bản thân bị người ta cố ý hãm hại thì thật sự là một tên ngốc. Chỉ là cậu không cần gấp gáp, dù không có bản thảo điện tử cậu vẫn sẽ có những thứ khác để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Lâm Ngọc Đồng nhớ đến nỗi lo của Dạ Minh Trùng, thậm chí không đi rửa mặt, vội vã thu dọn đồ một chút rồi ra ngoài tìm Thẩm Quân. Thẩm Quân là người yêu của cậu, đồng thời cũng là một nghệ sĩ, dù không quá nổi tiếng nhưng vẫn có chút danh tiếng. Trước đây hai người vẫn luôn ở cùng nhau, nhưng sau khi nghĩ đến cánh săn ảnh cùng nhà báo tương đối phiền, hơn nữa trong nửa năm này cậu phải cố gắng hoàn thành gấp bản thảo nên rất bận rộn, Thẩm Quân đề nghị hai người tách ra một thời gian ngắn. Lâm Ngọc Đồng cảm thấy đây là chuyện bình thường nên đồng ý ngay.

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ