Chương 22: Khuyết thiếu yêu thương chăm sóc

1.8K 133 4
                                    

Chương 22: Khuyết thiếu yêu thương chăm sóc

Edit & beta: Gấu chan~

Triển Hoành Anh hôm nay không mặc quân trang mà là đổi sang mặc một bộ đồ đơn giản thường ngày, một áo lông dài màu trắng cùng với quần jean vô cùng đơn giản lại không mất tính thời thượng, trên đỉnh đầu còn đội chiếc mũ tai mèo đáng yêu. Cô thoạt nhìn không giống như lời Triển Dực Phi nói, là một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi mà càng giống nữ sinh vừa ra trường. Lâm Ngọc Đồng nếu không nghe thấy thanh âm của cô tựa hồ cũng không nhận ra.

Triển Hoành Anh cười nói: "Hiếm khi ta được mặc thường phục, đương nhiên muốn khiến cho bản thân càng trẻ đẹp càng tốt, đi, không nói về ta nữa, cô cô tìm con là muốn cùng đi dạo phố, con xem có được không?"

Lâm Ngọc Đồng hơi chần chờ đáp lại: "Nhưng con cần xin phép giáo viên trước, không sẽ là trốn học."

Triển Hoành Anh hướng về chiếc xe đang dừng phía xa khoát tay áo, lập tức có một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn đi vào trường học, Triền Hoành Anh nói: "Đi thôi, chỉ cần con đồng ý, việc xin phép con không cần quan tâm."

Lâm Ngọc Đồng ngồi trên xe Triển Hoanh Anh, hai người cùng đi tới trung tâm mua sắm đắt đỏ nhất trong thành phố, tại bãi đỗ xe khi hai người đang giải khai dây an toàn, Triển Hoành Anh lên tiếng: "Nếu chị dâu của ta còn sống theo lý mà nói hôm nay vốn nên là chị ấy mang theo con đi cùng, nhưng là chị ấy không còn ở đây nữa cho nên hôm nay để cô cô dẫn con đi dạo đi, chút nữa thích cái gì con cứ việc mua, mấy thứ hôm nay chọn coi như là của mẹ Dực Phi cho con."

Đích thực nơi đây chú ý việc mẹ chồng mua đồ cho con dâu trước hôn lễ làm quà, mẹ chồng mua càng nhiều đồ càng thể hiện sự yêu thích củ bà dành cho nàng dâu. Nhưng mà hình như giữa bọn họ không thực sự là quan hệ như vậy đi?!

Lâm Ngọc Đồng ngay lập dừng lại bước chân, "Cô cô, việc này không cần đâu. Con không mang trang sức gì, lại nói, con cùng Dực Phi cũng đều là nam, chúng ta cũng không cần chú ý nhiều như vậy."

Triển Hoành Anh trừng đôi mắt đẹp của mình, " Con cũng không phải là tham gia quân ngũ, như thế nào tới mầy đồ trang sức cũng không mang? Hơn nữa liền tính không mang trang sức cũng có thể mua quần áo giầy thể thao mà, nhanh lên, đây là việc mang lại may mắn, không thể qua loa cho xong việc."

Lâm Ngọc Đồng căn bản không thắng nổi Triển Hoành Anh, cuối cùng liền cứ như vậy bị động đi theo vào trong, sau đó cực kỳ bất lực nhìn nàng mua cho cậu một đôi bảo ngọc cùng một đôi phỉ thúy giá trị đắt đỏ. Triển Hoành Anh tiêu tiền đến mày cũng không nhăn một chút, Lâm Đồng nghẹn lại trong chốc lát, không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ mơ thấy ném tiền đi là do ngày hôm nay?

Lát sau Triển Hoành Anh lại chọn một đôi cài áo giống nhau, Lâm Ngọc Đồng liền lấy cớ đi nhà vệ sinh chạy trốn gọi cho Triển Dực Phi cầu cứu, "Dực Phi, cô cô đưa tôi đi dạo phố còn mua rất nhiều đồ trang sức cùng ngọc bội, kéo cũng không kéo nàng đi đâu khác được, anh nói xem tôi nên làm như thế nào bây giờ?"

Triển Dực Phi ở đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười trầm thấp, "Vậy em liền cùng cô cô đi mua đồ đi, em thích cái gì liền cứ việc chọn, hiếm khi cô được đi ra ngoài dạo chơi thoải mái một lần, không được mua đồ thoải mái thì ai cũng không khuyên ngăn cô được đâu."

Trùng sinh chi kim sắc hôn nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ