Sáng sớm!
Sương mù vẫn rất nặng!
Dưới chân núi, một làn khói bếp hòa quyện vào trong sương mù, một con cáo trắng chạy lủi vào bụi hoa cỏ màu xanh rồi cũng biến mất trong sương mù.
Thỉnh thoảng đầu bên kia, loài chim muông không biết tên đang hót véo von, truyền đến một loạt âm thanh.
Một con sóc nhỏ ôm một quả thông, chạy tới một cây đại thụ phía trước, hai chân đang chạy, mông uốn éo, cái đuôi buông thỏng ....... Cuối cùng, nó mang từng quả thông đặt vào một cái hốc cây, cái đầu lấp ló, rồi lại chạy đi, một lát sau, từ trong núi rừng, ôm tới một quả thông, lại đặt vào cái hốc, bị bụi hoa che lấp ...........
"Xoạt!" một tiếng, bóng người giật giật, sóc con lập tức bị giật mình chạy mất !
Một tiếng thở dốc, rồi từng hồi thở dốc vang lên, một bụi cỏ hoa bị một bàn tay trắng tinh, nhỏ bé nắm lấy trong lòng tay đỏ sậm của cô, một bóng dáng ở trên đám cỏ hoa bắt đầu nặng nề trở mình, đè lên đám cỏ hoa xinh đẹp ....... Hạ Tuyết nằm trên đám cỏ hoa, trên mặt, trên trán bị vết trầy xước, thật may bộ quần áo thể thao còn chưa rách, chỉ có nơi đùi bị đá vụn tạo thành một vết thương thật to, máu đã đong lại, trong sương mù nhìn giống như lớp bột nhão bôi lên đùi trắng tinh của cô tiên, cô thở phì phò, hai mắt đau đớn khẽ chớp, nhìn bầu trời xám trắng trong sương mù, cây cổ thụ lâu năm, cô nuốt cổ họng khát khô, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, tạm thời không nhớ nổi chuyện gì ............
Con sóc nhỏ đột nhiên ôm một quả thông, chạy đến trước mặt của cô, tròng mắt tròn tròn nhìn chằm chằm trên mặt cô đầy vết thương và dơ bẩn, Hạ Tuyết chớp chớp mắt đau đớn, nhìn con sóc con trước mặt, chợt ngẩn ngơ tưởng mình đang ở tiên cảnh trên đất Pháp, hai mắt cô mờ mịt, dường như nhớ ra điều gì, rốt cuộc nhớ đêm qua đã nhìn thấy Daniel và Cẩn Nhu đi chung với nhau, sau đó cô bật khóc chạy ra khỏi bệnh viện, lái xe cuồng loạn trên đường, sau đó Hàn Văn Hạo đến đón cô .........
Con ngươi Hạ Tuyết nhấp nháy, bất khả tư nghị, hai mắt trừng to, lập tức nhớ lại chuyện tối hôm qua cô nhảy xe, sau đó, lúc cô lăn xuống núi, dường như cô nghe có tiếng người, theo cô xuống núi, nói cách khác, Hàn Văn Hạo cũng ở dưới chân núi? Trái tim của cô "bịch" một tiếng, quên mất mình đang ở trong hoàn cảnh nào, hai mắt trợn to, lo lắng quay đầu lại, nhìn bên trong làn sương mù, cây đại thụ già nua và một vài loài thực vật không biết tên bên cạnh cây đại thụ, trong lòng của cô chợt lạnh, chuyển mắt qua bên kia, nhìn phong cảnh trước mặt vẫn như nhau, cách đó không xa, lại nhìn thấy có chút rõ ràng, Hạ Tuyết cắn chặt răng, cổ họng khát khô, theo bản năng mở mắt nhìn về phía trước, màn sương mù theo tia nắng mặt trời, dần dần tản đi, rốt cuộc, cô thấy Hàn Văn Hạo nằm bên cạnh một cây đại thụ, hiển nhiên lúc lăn xuống núi, đụng phải cây to, bị hôn mê......... Hốc mắt của cô lập tức đỏ lên, lo lắng, một tay nắm chặt gốc cỏ hoa mà mình đang đè lên, cắn răng buộc mình ngồi dậy, bất đắc dĩ, vừa động thân thể, xương cốt muốn vỡ ra, đau đến thấu tim gan ........
Cổ họng Hạ Tuyết khát khô, nhìn thân hình Hàn Văn Hạo không nhúc nhích, không biết anh còn sống hay chết, trái tim cô bị thắt chặt, nước mắt lăn xuống, cắn chặt răng, cố cử động thân thể mình, thân thể khôi phục lại một chút linh hoạt, Hạ Tuyết cố nén đau đớn, nắm chặt nắm lá vàng trên bùn đất, thở phì phò, đứng lên, cắn răng vịn cây đại thụ, từng bước, từng bước đi tới bên Hàn Văn Hạo, vì chân Hạ Tuyết vướng trúng rể cây, cả người bổ nhào về phía trước, thắt lưng "cộp" một tiếng, đau đớn muốn hôn mê, nhưng tay của cô đã khoác lên trên người của Hàn Văn Hạo, khi tay cô vừa tiếp xúc với cánh tay Hàn Văn Hạo, cảm thấy anh có chút nhiệt độ, đột nhiên cô cười một tiếng, trong hai tròng mắt sũng nước, đôi môi tái nhợt khẽ hé nụ cười, cô vươn tay, kéo cánh tay Hàn Văn Hạo, để cho anh nghiêng người, không còn hơi sức kêu nhỏ: "Hàn Văn Hạo ... Hàn Văn Hạo ......... Tỉnh lại ........"
Hàn Văn Hạo vẫn không nhúc nhích.
Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, kéo cánh tay của anh, nghẹn ngào gọi: "Hàn Văn Hạo ...... Văn Hạo ......... Tỉnh lại đi ......." Cô cắn chặt răng, đau đớn kéo cánh tay Hàn Văn Hạo, lật thân thể anh quay qua .........
Cả người Hàn Văn Hạo lật lại, nằm trên mặt đất ướt đẫm, trên trán có một mãng máu đong khô .........
Nước mắt của cô lăn xuống, vội vàng chống mạnh thân thể, quỳ gối bên người Hàn Văn Hạo, kéo y phục của anh, ôm mặt của anh, nhìn hai mắt khép chặt, sống mũi cao, đôi môi mím chặt, trong lòng cô đau xót, cất giọng khàn khàn, suy yếu, gọi: "Hàn Văn Hạo ...... Văn Hạo ...... Tỉnh lại đi ..... Tỉnh lại đi ...... Chúng ta vẫn còn sống .... Mở mắt nhìn đi ...... Xin lỗi, là tôi làm hại anh ......"
Hạ Tuyết đau lòng, nước mắt lăn xuống, không ngừng lay bờ vai của anh, nhìn hai mắt anh khép chặt, đột nhiên rất nhớ đến ánh mắt giống như con báo nhỏ, cô nghẹn ngào, kêu: "Cha đứa bé ......Cha đứa bé ..... Tỉnh lại đi .....Đừng làm tôi sợ, không phải anh nói mạng tôi hèn mọn sao? Tôi nhận, tôi chết có được không? Anh đừng xảy ra chuyện gì ! Anh phải sống, anh phải sống, anh còn gánh vác trăm ngàn công việc ...... Tôi ..... Văn Hạo, tỉnh lại đi."
Hạ Tuyết vừa gọi, vừa nhìn hai mắt khép chặt của Hàn Văn Hạo, giống như sinh mạng đã kết thúc, hơi thở mong manh, như lưu luyến phút cuối cùng, giống như lúc mẹ chết, trong lòng của cô đau đớn dữ dội, đột nhiên "oa" một tiếng, bật khóc, nhào vào trước lồng ngực của anh, khóc: "Anh đừng chết! ! Đừng chết! Tôi sẽ không đấu võ mồm với anh nữa, tôi sẽ không kích động nữa. Tôi thừa nhận, tôi không có đầu óc, tôi thừa nhận tôi thiếu gân, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, là tôi hại anh, thật xin lỗi .........."
Hạ Tuyết vừa nói, vừa cố kìm nén tiếng khóc to, nắm áo sơ mi trên ngực anh, làm cho cúc áo rơi xuống, hai cúc áo bị rơi ra, cúc thứ ba chuẩn bị rơi xuống .......... một bàn tay nhẹ nhàng bắt được cổ tay của cô .........
"Oa ........" Hạ Tuyết khóc rống lên, vừa khóc vừa nhìn cái tay kia, vẫn cứ khóc, nhưng đột nhiên nín bặt, sửng sốt hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo đã hé mí mắt, trong khóe mắt bắn ra một chút ánh sáng ảm đạm, có chút bất đắc dĩ nhìn cô, nuốt cổ họng khô rát, chậm rãi, nói: "Đừng kéo áo tôi ....... Cúc áo đã đứt hết rồi ........"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 2)
RomanceChương 202, tiếp theo của tập 1... Xoay quanh về cuộc sống của Hạ Tuyết và Hi Văn của 6 năm sau. Liệu 2 mẹ con cô có chấp nhận Hàn Văn Hạo? Hãy theo dõi truyện nhé!