Chương 365: Cha, mẹ (1)

5.8K 67 0
                                    


  "Văn Hạo ........." Rốt cuộc, Tần Thư Lôi thất thanh khóc rống lên, nhắm hướng Hàn Văn Hạo chạy như bay đến, sau đó nhào vào trong ngực của anh, ôm chặt cổ của anh, mỉm cười rơi lệ nói: "Trời ạ, rốt cuộc chúng tôi đã tìm được anh rồi. Em lo lắng gần chết, em nhớ thương muốn chết! Trời ạ, anh không sao, thật tốt quá. . . . . ."

Hàn Văn Hạo đứng tại chỗ, mặc cho vợ chưa cưới ôm lấy, ánh mắt nhìn phía trước, hai đứa em trai kích động, hai mắt đỏ lên nhìn mình, anh nhìn qua Daneil. . . . . .

Daniel cũng kích động, vui sướng nhìn Hạ Tuyết, xúc động nở nụ cười, anh cũng không nói lời nào, chuyện gì cũng không muốn nói, chỉ đau đớn nhìn cô gái mà anh muốn dốc hết một đời một kiếp để yêu. . . . . .

Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Daniel, người đàn ông này yêu mình sáu năm, lại một lần nữa chân thực xuất hiện trước mặt mình, anh đứng bên cạnh Văn Kiệt và Văn Vũ, lại càng tiều tụy hơn, cho tới bây giờvẫn vẻ tao nhã, phong độ, áo sơ mi trắng đầy vết bẩn và trầy xước, đầu tóc rối bời, phất phơ trong gió, hai mắt thâm tình, nhìn chằm chằm cô, vẫn là thương tiếc và quý trọng, trong lòng của cô chợt đau xót, nước mắt lăn xuống . . . . . .

Daniel nhìn thấy Hạ Tuyết nước mắt, anh chậm rãi cười, ánh mắt ửng đỏ, từng bước, từng bước đi tới Hạ Tuyết.

Hàn Văn Hạo nhìn Daniel . . . . . .

Daniel chậm rãi đi tới bên Hạ Tuyết, lúc đi qua bên cạnh Hàn Văn Hạo, khuôn mặt của anh hơi nghiêng, ánh mắt hơi chớp động, hai tay nắm siết chặt, nhưng vẫn mỉm cười đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, cúi đầu nhìn cô, hai ngày hai đêm không thấy cô, sắc mặt hồng hào, nhưng khóe mắt hơi sưng đỏ, chải hai bím tóc, mặc áo hoa đáng yêu, anh đột nhiên cười, vươn tay nhẹ nhàng ôm đem Hạ Tuyết vào trong lòng, nhắm mắt hôn nhẹ lên tóc cô, nước mắt lăn xuống, thân thể kích động nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, anh run rẩy ôm chặt Hạ Tuyết, nghẹn ngào nói: "Anh biết em sẽ không có việc gì, anh biết rõ em nhất định sẽ không có việc gì, trong lòng anh cảm ứng em còn sống, anh đi vào núi rừng này, nhìn thấy sóc con khắp núi, sóc con luôn yêu thích em, chỉ cần em còn sống, bọn chúng sẽ vui vẻ ôm quả thông chạy xung quanh em, ở Pháp cũng vậy, cuối mùa thu năm ấy, em đi lạc đường trong rừng núi, anh đã đi theo sóc con tìm được em, lúc đó, em đang nằm trong đống lá phong, hát ca, vừa khóc, vừa hát ca . . . . . . Cám ơn ông trời, em còn sống, anh đi tới khúc cây cầu, nhìn vách núi vạn trượng, anh hận không được thay em đi chết, xin lỗi, anh tới chậm, thật xin lỗi, anh không nhận điện thoại của em, thật xin lỗi . . . . . ."

Trên mặt Hạ Tuyết không có biểu cảm gì, nhưng thân thể rét lạnh co quắp, nước mắt từng dòng lăn xuống, tất cả tốt đẹp trước mắt, đều trở nên mơ hồ, bầu trời xanh bao la, mây trắng bay bay, núi rừng trùng điệp vô tận, còn có từng quả táo chín đỏ, giờ đây trống vắng, tất cả trở nên mơ hồ, cô khổ sở khóc, tất cả mọi thứ xung quanh dường như trống rỗng . . . . . .

Hàn Văn Vũ nhìn Hạ Tuyết, hai mắt cũng ửng đỏ, giống như cảm thấy được trong lòng cô mâu thuẫn, anh không đành lòng nhìn . . . . . .

Hàn Văn Kiệt vẫn bình tĩnh nhìn cô, chậm rãi đi tới, đầu tiên đi tới trước mặt anh cả, nhìn anh cả thật sâu, Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nhìn anh, anh cũng không nó đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, Daniel đang ôm cô, anh nắm nhẹ cổ tay của cô, bình tĩnh nghe mạch. . . . . . Hạ Tuyết ở trong ngực Daniel, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh chằm chằm . . . . . .

Hàn Văn Kiệt yên lặng xem mạch, đầu cũng không ngẩng lên, ngón tay dịu dàng và ấm áp chậm rãi truyền đến cổ tay của cô, từ nhịp tim của cô, dường như có thể hiểu được lời nói trong lòng cô, anh cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Xem ra, cô rơi xuống vách núi, anh cả của tôi chăm sóc cô rất tốt, không có việc gì, tất cả thân thể rất bình thường . . . . . . . . ."

Rốt cuộc, ánh mắt bốn người giao nhau một chỗ.

Hạ Tuyết dựa vào trong ngực Daniel, lẫn tránh ánh mắt Hàn Văn Hạo, nhìn Tần Thư Lôi, Tần Thư Lôi cũng ở trong ngực Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt hai cô gái vừa chạm nhau, trong ánh mắt của nhau, tìm thấy một loại cảm xúc khá quen thuộc, trong lòng hai người đều cảm thấy lạnh lẽo . . . . . .

Hàn Văn Kiệt đứng ở giữa hai người đàn ông, chậm rãi bước đi, Hàn Văn Hạo và Daniel nhìn nhau, bọn họ một cương, một nhu, thật ra đều là loại đàn ông cơ trí nhất trên thế giới này, bọn họ cũng quá quen thuộc đối thủ, nhưng tạm thời vẻ mặt không có cách nào ôn hòa, chỉ khẽ gật đầu, Daniel ôm Hạ Tuyết, nhìn anh chậm rãi, nói: "Cám ơn anh, đã chăm sóc Hạ Tuyết lâu như vậy . . . . . ."

Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết một cái . . . . . .

Hạ Tuyết tựa vào trong ngực Daniel, tránh khỏi ánh mắt của anh, thở phì phò, biết Tần Thư Lôi vẫn dùng ánh mắt ẩn nhẫn và nghi ngờ nhìn mình, cô thở phì phò, tay không nhịn được, nắm nhẹ cánh tay Daniel, trái tim đập thình thịch, từ trước đến giờ, cô không thói quen chiếm đoạt, cô chưa bao giờ dám chiếm đoạt . . . . . . Tất cả hiện thực này, hung hăng đập vào mặt mình, cô bắt đầu lo sợ và hốt hoảng, cô cảm thấy mình là người chiếm đoạt, nước mắt của cô lăn xuống, càng dựa sát vào người Daniel.

Hàn Văn Hạo nhìn cô nắm cánh tay Daniel, ánh mắt nhanh chóng lóe lên, lạnh nhạt nói: "Không cần khách sáo . . . . . . Chăm sóc vợ chưa cưới của anh . . . . . . nên như vậy . . . . . ."

Nước mắt Hạ Tuyết tràn ra, cuối cùng buồn bã lăn xuống, cô mím chặt đôi môi, mặc cho nước mắt từ khóe miệng của mình lăn xuống, lúc nãy anh còn hôn lên môi cô, vẫn còn cảm giác không chân thật, trong lòng của cô đau nhói, nước mắt lại từng giọt lăn xuống. . . . . .

Daniel ôm chặt Hạ Tuyết, hôn lên tóc cô, xúc động nói: "Không sao, không sao, đều đã qua rồi . . . . . ."

Thân thể Hạ Tuyết vẫn co quắp, nước mắt đau xót vẫn lăn xuống . . . . . .  

VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ