"Mặt của anh làm sao vậy ? Má trái dường như bị sưng lên."Tần Thư Lôi buông lỏng tâm tình, nhìn thấy bên má trái Hàn Văn Hạo sưng đỏ, có chút quan tâm và kỳ quái hỏi.
Hàn Văn Hạo nhìn cô, hơi cười nói: "Lúc nãyHạ Tuyết vào, nói anh tung tin tức ra, cho nên tát anh một bạt tai."
Sắc mặt Tần Thư Lôi bình tĩnh nhìn Hàn Văn Hạo.
Hàn Văn Hạo chớp mắt, nhìn Tần Thư Lôi mỉm cười hỏi: "Em tin không?"
Tần Thư Lôi đột nhiên cúi đầu cười, nói: "Đương nhiên em không tin, không có cô gái nào dám đánh Hàn Văn Hạo anh, bao gồm cả em."
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục uống cà phê.
Tần Thư Lôi suy nghĩ một chút, có chút căng thẳng nói: "Hôm nay tới đây, cha mẹ đều có chút sốt ruột, hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc em đến đây thật ra rất lo lắng, suy nghĩ nếu anh và Hạ Tuyết thật sự có chuyện xảy ra, em phải làm sao ? Nhất định em sẽ đau lòng muốn chết, sau đó nghĩ nếu có hiểu lầm gì, vậy làm thế nào để tháo gỡ ? Ảnh chụp này rất khéo léo."
Hàn Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn Tần Thư Lôi, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tôi lịch sự, trang điểm tỉ mỉ, nói năng khéo léo, cao quý, anh đột nhiên nhíu cô nói: "Tại sao giữa người với người lại không giống nhau như vậy?"
"Hả? " Tần Thư Lôi không hiểu nhìn anh hỏi.
Hàn Văn Hạo nhìn cô một cái, mỉm cười nói: "Tới đây."
Tần Thư Lôi vừa nghe, ánh mắt hơi say, nở nụ cười ngọt ngào, sau đó đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Hàn Văn Hạo, mặt tựa vào trên vai của anh, đưa hai tay ôm hông của anh, dịu dàng hỏi: " Văn Hạo, anh định làm thế nào?"
Hàn Văn Hạo một tay ôm khẽ Tần Thư Lôi, ánh mắt chợt lóe, vươn tay, cầm điện thoại di động, bấm số điện thoại của Hứa Mặc.
"Tổng giám đốc! " Hứa Mặc lập tức ứng tiếng.
Hàn Văn Hạo lạnh lùng nói: "Lúc 3 giờ, đem bản thảo của phóng viên phát tin tức mang đến cho tôi ! Tôi muốn biết, rốt cuộc là ai chụp những tấm hình này ! Tôi sống thì thấy người, chết phải thấy xác ! "
"Vâng ! " Hứa Mặc lập tức ứng tiếng nói!
Hàn Văn Hạo để điện thoại xuống, Tần Thư Lôi tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, đưa năm ngón tay thon, quét nhẹ lồng ngực của anh nói: "Lúc nãy anh nói như vậy, thật là dọa người ta sợ muốn chết."
Hàn Văn Hạo cười nhẹ, cúi xuống, dùng ngón cái quét nhẹ lên khuôn mặt trắng nõn của cô, chậm rãi nói: "Không phải em muốn anh giải quyết vấn đề? Không phải em lo lắng sao ? Không phải anh đã giải quyết cho em rồi sao? "
"Dù là người kia, cũng không thể bịt lại tin tức đã phát đi a, chúng ta phải làm sao để chống lại tin tức này a."Tần Thư Lôi lại nói.
Hàn Văn Hạo lại im lặng cười, dường như đã tính trước nói: "Hôm nay náo nhiệt như thế, phải giải quyết chuyện này, không chỉ có một mình anh, sẽ có người đến nữa."
"Ai vậy ? " Tần Thư Lôi kỳ quái nhìn anh hỏi.
Hàn Văn Hạo ngẩng mặt nói: "Một người xung động! "
****
Phòng ăn, Cẩn Nhu thừa lúc đạo diễn và Kim Thắng Nguyên và người trong tổ diễn kịch đang an ủi Hạ Tuyết, cô im lặng nện giày cao gót lạnh lùng đi ra, vừa đi ra ngoài vừa cầm điện thoại di động lên, gọi cho Trác Bách Quân nói: "Quả nhiên như anh dự đoán, dường như Hạ Tuyết và Daniel đã hiểu lầm nhau."
Trác Bách Quân ngậm thuốc lá, xấu xa cười một tiếng, hít một hơi, phun khói ra đắc ý nói: "Tôi sẽ làm cho cô lấy được người đàn ông này, yên tâm đi."
Cẩn Nhu tựa vào bên cạnh cửa thang máy, sau đó cười quyến rũ, nói: "Bây giờ tôi phải đi tìm Daniel, thực hiện theo kế hoạch chúng ta."
"Này" Trác Bách Quân đột nhiên phun khói ra, cười hỏi: "Còn đau không?"
"Cái gì? " Cẩn Nhu cầm điện thoại di động,giả vờ như lơ đãng đi vào thang máy, sau đó đóng cửa thang máy.
"Tối hôm qua tôi có làm đau cô không ? " Trác Bách Quân lại cười xấu xa, nói.
"Lần sau anh dịu dàng một chút. " Cẩn Nhu mỉm cười nói.
Trác Bách Quân cười nói: "Đừng nói lần sau, tối nay cô đã đồng ý chuyện của tôi, tính thế nào?"
Cẩn Nhu chợt nhíu mày nói, "Đương nhiên là được, anh nói thế nào, thì làm thế ấyv
"Tôi nghe giọng nói của cô, tôi xúc động muốn bóp cô, hôn phía dưới của cô, cắn cô, không dừng xoa nắn điểm hồng trước ngực cô."Cẩn Nhu cầm điện thoại di động, nuốt nước miếng, mỉm cười nói: "Sau đó thế nào ? "
"Sau đó tôi muốn làm cô ! ! Không ngừng ở trên người của cô tiến vào ! ! " Trác Bách Quân đột nhiên có chút co quắp, thân thể nổi lên phản ứng kỳ quái.
"Tốt " Cẩn Nhu khẽ mỉm cười nói: "Tối nay tôi chờ anh."
"Đi làm chính sự trước! " Trác Bách Quân cúp điện thoại, sau đó ngửa đầu lên, nhắm mắt lại nhớ tối hôm qua, anh không ngừng ở trong nước tiến vào thân thể Cẩn Nhu, cô không ngừng ở trong nước như ẩn như hiện, hai tay khoác lên trên vai của mình, mái tóc ướt đẫm dính trên mặt của cô, cô không ngừng phóng túng kêu rên, âm thanh rất êm tai, nhất là lúc đến đỉnh, cô đột nhiên ôm chặt anh, đón nhận thân thể của anh, bộ dáng kia, thật làm cho người ta mê hoặc, anh đột nhiên hưng phấn cười, đưa tay nhấn hands-free nói: "Gọi Tiểu Chân vào đi! "
"Dạ! " thư ký cúp điện thoại, một lát sau, Tiểu Chân hơn 20 tuổi, ôm vai đi ra, mới tiến vào liền bị Trác Bách Quân ôm đặt trên bàn làm việc, xé quần lót của cô, tách hai chân của cô, vừa tiến vào vừa ngửa đầu thở nói: "Bảo bối, phải kêu giống như Cẩn Nhu, cô gái kia lại dám không yêu tôi, kêu đi!"
Tiểu Chân bị Trác Bách Quân cho làm cho tình ý mê mẩn, không nhịn được kêu lên "A........a........a........."
Vẻ mặt của Trác Bách Quân vừa co quắp, vừa âm lãnh cười rộ lên: " Hàn Văn Hạo, chúng ta bắt đầu chiến thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 2)
RomanceChương 202, tiếp theo của tập 1... Xoay quanh về cuộc sống của Hạ Tuyết và Hi Văn của 6 năm sau. Liệu 2 mẹ con cô có chấp nhận Hàn Văn Hạo? Hãy theo dõi truyện nhé!