Hạ Tuyết cũng không lên tiếng, trong lòng suy nghĩ cùng người này ở chung một chỗ, lịch sử luôn không ngừng tái diễn.
"Kỳ lạ" Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, hỏi: "Hôm nay, tại sao cô lại không có cảm giác vụng trộm vậy ?"
Hạ Tuyết "chậc" một tiếng, nói: "Tôi không có vụng trộm với anh, một lát trở về anh ôm vợ chưa cưới của mình ngủ, tại sao tôi phải gánh tiếng xấu này? Tôi không muốn làm kẻ thứ ba !"
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn Hạ Tuyết, nhướng mày nói: "Làm kẻ thứ ba? Cô có bản lãnh này sao?"
"Tôi không có! " Hạ Tuyết sảng khoái nói xong, liền nhìn anh nói: "Lái xe đi ! ! Tôi mệt mỏi, muốn ngủ ......."
"Lúc nãy còn muốn chết sống đấy! ! Vừa đụng đến tôi, cô liền trở lại bình thường! " Hàn Văn Hạo không để ý đến cô nữa, nổ máy xe, đạp chân ga chạy về phía trước, vừa lái xe, vừa hỏi: "Rốt cuộc tối nay xảy ra chuyện gì?"
Hạ Tuyết cúi đầu nói: "Lúc nãy đã nói rồi, không phải sao ?"
"Hãy tin Daniel của cô ........ Tôi hiểu đối thủ của tôi, nếu không, chắc có gì đó hiểu lầm .........." Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa nói.
Hạ Tuyết quay đầu nhìn một bên khuôn mặt kiên nghị của Hàn Văn Hạo, không hiểu hỏi: "Tại sao anh cứ tin tưởng anh như vậy? "
"Cô cho rằng ai cũng giống như cô sao, người khác đối với cô tốt hay xấu, cô cũng không phân biệt rõ ...... " Anh đang lái xe, phát hiện tây trang trên vai cô chảy xuống, liền vươn tay kéo lại cho cô, mu bàn tay không nhịn được chạm vào khuôn mặt của cô, thuận tay véo nhẹ cằm của cô, nói: "Cứ luôn làm phiền người khác !"
"Buông tay! ! " Hạ Tuyết đẩy tay của anh ra.
Trái tim Hạ Tuyết đập cuồng loạn, Hàn Văn Hạo cười khẽ một tiếng, giảm tốc độ chạy chậm đến phía trước, chiếc xe lướt đi trong màn mưa, sau đó nhìn phía trước thấy có ba chiếc xe bị tai nạn, cho nên phía trước đã dựng lên rào chắn, đạp chân ga nhắm con đường phía trước chạy thẳng, sau đó đạp xuống thắng xe, ai ngờ,chiếc xe vẫn lao nhanh ra phía trước, ánh mắt anh ngưng tụ, nhưng bình tĩnh hỏi: "Hạ Tuyết, hôm nay lúc cô lái xe đến nội thành, có bước xuống xe hay không ?"
"Có a, lúc ở bệnh viện đã xuống xe ......." Hạ Tuyết nhớ tới Daniel, vẫn đau lòng cúi đầu.
Hàn Văn Hạo bình tĩnh lái xe hướng phía trước chạy nhanh, một lần nữa đạp xuống thắng xe, vẫn trống không ........ ánh mắt anh lóe lên, sau đó nắm chặt tay lái, chậm rãi nói: "Bây giờ tôi nói cho cô biết một chuyện, cô đừng sợ nhé ....... Thắng xe của chúng ta bị hỏng rồi .........."
Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, khiếp sợ đến tim gan run rẩy, nói: "Cái gì? thắng xe bị hỏng ? Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta còn cách vườn trà bao xa, trước mặt sương mù dày như vậy, nhanh gọi điện thoại đi .........."
"Không kịp nữa rồi ........." Hàn Văn Hạo vừa lái xe, vừa nhìn hệ thống vệ tinh hiện ra trước mặt có một cây cầu, vừa rồi mưa bụi rất nặng, không nhìn kỹ biển báo giao thông ....... anh bình tĩnh vừa lái xe, vừa vươn tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé mềm mại của Hạ Tuyết, nhanh chóng nói: "Tôi giảm tốc độ chậm lại, sau đó cô mở cửa xe nhảy ra ngoài .......... "
"A .....? " Hạ Tuyết bị sợ tới mức nước mắt rơi ra, nói: "Không thể nào? Nhảy xe sao ?"
"Bình tĩnh một chút, đây là biện pháp duy nhất của chúng ta, trước mặt có cây cầu ! ! Nếu như chúng ta không nhảy, chúng ta sẽ phải cùng chết! ! " Hàn Văn Hạo nhìn cây cầu phía trước cách khoảng một cây số, anh lập tức quay đầu nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt kiên định nói: "Cô phải tin tưởng tôi, tôi sẽ không để cho cô gặp chuyện! Vẫn luôn bảo vệ cô lâu rồi, dưới tình huống này, tôi sẽ không để cho cô gặp chuyện! Nhanh lên ! ! Mở cửa xe! !"
Hạ Tuyết bị sợ đến gan mật muốn vỡ ra, bật khóc, nhưng vẫn nghe lời, vừa khóc, vừa run rẩy mở cửa xe ........ cô mở cửa xe xong, quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo, khóc hỏi: "Vậy còn anh ? Anh làm thế nào ? Sẽ không có việc gì chứ ? Anh đừng có việc gì, tôi không muốn anh gặp chuyện không may ......."
Hàn Văn Hạo lái xe chạy về phía đường cao tốc gần nhất, lại nói: "Nói nhảm! ! Tôi không để cho cô gặp chuyện, tôi sẽ gặp chuyện sao ? Đừng sợ, mau lên ! ! Đừng nhảy lên cây trên đường, nhảy lên đám cỏ ven đường kia ! ! Mau lên ! !"
Hạ Tuyết vẫn ngồi trong xe, nhìn phía sườn dốc tối tăm sợ hãi, do dự, nước mắt lăn xuống ...........
Hàn Văn Hạo nhìn cây cầu ở phía trước cách 300 m, anh nắm chặt tay lái nhìn Hạ Tuyết đang bị sợ đến hồn bay phách lạc, kêu to: "Hạ Tuyết! ! Hãy tin tôi ! ! Hãy nghĩ đến Hi Văn! ! Chúng ta phải sống! ! Tôi không để cho cô gặp chuyện không may đâu! ! Tôi nhất định sẽ tìm được cô! ! Mau! ! Nhảy đi ! ! "
Hạ Tuyết đột nhiên "oa" một tiếng, vừa khóc, vừa nhớ tới con gái, cô đột nhiên hét lên một tiếng, hướng bên ngoài xe nhảy ra, thân thể lăn xuống dốc đứng, hướng chân núi lộn nhào, Hàn Văn Hạo nhanh chóng mở cửa xe, nhảy ra bên ngoài, thân thể "phịch" một tiếng, cả người nằm trên đường cái kịch liệt lộn một vòng, thân thể bị va chạm mạnh, bị xé rách đau đớn, Hàn Văn Hạo cắn răng chống đất, chống bàn tay đầy máu, đứng dậy, không quan tâm đến xe nữa, chạy thật nhanh về phía trước, xác định phương hướng Hạ Tuyết rơi xuống lúc nhảy ra xe ... ....
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 2)
RomanceChương 202, tiếp theo của tập 1... Xoay quanh về cuộc sống của Hạ Tuyết và Hi Văn của 6 năm sau. Liệu 2 mẹ con cô có chấp nhận Hàn Văn Hạo? Hãy theo dõi truyện nhé!