Chương 361: Mắc bẫy

5.2K 71 2
                                    


  "Tại sao lại sợ tôi như vậy ?" Hàn Văn Hạo ôm chặt Hạ Tuyết vào trong ngực, cúi đầu dán vào mặt cô, hỏi.

Mặt đỏ lên, muốn kéo hai tay của anh ra, lại phát hiện thân thể có chút mềm yếu không còn hơi sức, cô chỉ đành lầu bầu nói: "Thật là bị mắc bẫy anh rồi ......"

Hàn Văn Hạo nhướng mày, lại cúi đầu hỏi: "Vào bẫy của tôi sao ? Cô mắc bẫy sao?"

Hạ Tuyết phát hiện mình nói với anh một câu thành hai ý, liền tức giận nói: "Được rồi, được rồi, đừng làm rộn. Gia gia vẫn còn ở bên ngoài ......" Cô vừa nói xong, lại muốn vươn tay, kéo hai tay của anh ra, lại bị Hàn Văn Hạo ôm chặt, ép thân thể của cô tựa vào trên cửa, anh vươn tay nhấn chốt khóa mà lúc nãy cô vừa vặn ra, cúi đầu muốn hôn Hạ Tuyết .......

"Đừng như vậy ......." Hạ Tuyết xoay mặt đi, đưa hai tay đẩy lồng ngực của anh, Hàn Văn Hạo lại đè thân thể nhỏ nhắn của cô, ôm chặt eo của cô, ở bên tai của cô, giọng khàn khàn, trêu chọc, nói: "Đừng nói, đừng như vậy ...... Trần gia gia nghe, sẽ hiểu lầm, không biết chúng ta ở bên trong làm cái gì ......"

"Anh hư quá!" Hạ Tuyết lập tức ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh, vỗ vào vai của anh, Hàn Văn Hạo lập tức nắm chặt tay của cô, dùng ánh mắt nóng rực nhìn Hạ Tuyết, sau đó đem bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên môi của mình hôn ......

Khuôn mặt của Hạ Tuyết đỏ bừng, tim phanh phanh nhảy, khẽ cắn môi ......

"Cô có biết tại sao tôi ghét cô cắn xuống môi không ?" Hàn Văn Hạo hôn nhẹ bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, cúi đầu cụng nhẹ lên trán cô, dịu dàng, giọng khàn khàn hỏi.

Trái tim Hạ Tuyết không ngừng nhảy, nhìn anh, ngây ngốc lắc đầu một cái.

Hàn Văn Hạo cười hết sức thần bí, chậm rãi, nói: "Bởi vì rất khiêu gợi ......"

Hạ Tuyết giật mình ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút mập mờ, nhưng không nói nữa, thừa dịp lúc cô ngẩn người, cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi mềm mại của Hạ Tuyết .......

Hạ Tuyết sững sờ, vừa định đẩy anh ra, lại bị anh nhanh chóng ôm lấy thân thể, kéo lồng ngực nóng bỏng của anh, cô vội vã luống cuống nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Rốt cuộc, chúng ta đang làm gì ?"

"Tôi không biết ........ Cô biết không ? Nếu đều không biết, vậy hỏi trái tim đi ......." Hàn Văn Hạo mê hoặc nói xong, cúi đầu khẽ hôn lên môi mềm mại của Hạ Tuyết, mút lấy môi cô, thân thể của anh lập tức nổi lên phản ứng mãnh liệt, hai tay siết chặt ngang thắt lưng Hạ Tuyết, vuốt ve chỗ trũng, hết sức khiêu khích, rồi lại mút môi của cô nhưng vẫn không ép buộc cô ........

Hạ Tuyết thở phì phò, hai mắt xốc xếch chợt lóe, muốn tập trung tinh thần suy nghĩ một chuyện, nhưng Hàn Văn Hạo mút môi của cô, tay ở phía sau lưng cô du ngoạn, tình mê ý loạn, ánh mắt cô chớp lóe, lại bị anh trêu chọc không nhịn được, hé mở đôi môi đỏ mọng, đuôi mắt Hàn Văn Hạo xẹt qua vẻ vui, nhanh chóng dò đầu lưỡi vào, mút lấy đầu lưỡi của cô, cùng với cô dây dưa giống như đêm qua, Hạ Tuyết không nhịn được, đón nhận nụ hôn của anh, hai tay rũ xuống, mặc cho anh ôm chặt mình, cuồng nhiệt hôn .......

Trần lão ở ngoài sân, đoán chừng lại đang chẻ củi, vừa chẻ vừa chậm rãi cười nói: "Hai đứa bé bên trong, thương lượng xong chuyện rồi, phải ra ăn cơm thôi."

Hàn Văn Hạo ôm chặt thân thể Hạ Tuyết, mãnh liệt hôn, vừa quấn đầu lưỡi của cô, vừa cảm giác lồng ngực cô phập phồng, co giãn càng không ngừng kích thích thân thể của anh, hơi thở của anh nặng nề, tay từ bên eo dò tới mông cô, bóp mạnh một cái, rồi lại nâng người cô, dán chặt thân thể của anh ........

"Ưmh" dường như Hạ Tuyết không chịu nổi loại kích tình này, thở hổn hển, hai tay không nhịn được đặt lên vai của anh, Hàn Văn Hạo lại hôn lên môi của cô, sau đó dời nụ hôn xuống cằm, thậm chí, thương yêu hôn khắp khuôn mặt của cô, khẽ cắn vành tai của cô ........

"Đừng như vậy, rất nhột." Hạ Tuyết muốn đẩy anh ra, lại bị Hàn Văn Hạo nắm chặt hai tay của cô, choàng thắt lưng của mình, lại ôm chặt cô hôn nhẹ khắp khuôn mặt, cằm, đến cổ, rồi đến khung xương trên ngực, hai tròng mắt Hạ Tuyết chớp một cái, đã cảm giác Hàn Văn Hạo hôn nhẹ lên ngực của mình, trái tim cô đập loạn, lúc vừa định từ chối, lại nghe Hàn Văn Hạo hôn lên cổ, nói: "Đừng từ chối tôi."

Hạ Tuyết không khỏi giật mình, đỏ mặt, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo, ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng rực nhìn cô, cuối cùng, anh đột nhiên khom người ôm ngang Hạ Tuyết, nhanh chóng đi tới giường, không đợi Hạ Tuyết kêu lên, anh đã bá đạo hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết, càng không ngừng cùng cô lăn lộn ôm hôn, giống như đang tiến vào người cô, làm cho linh hồn bọn họ nhộn nhạo, Hạ Tuyết bị Hàn Văn Hạo hôn cho tình mê ý loạn, giữa hai chân cuồn cuộn, co rút, biến đổi, cuối cùng Hàn Văn Hạo đè lên người Hạ Tuyết, nắm chặt mười ngón tay của cô, vừa hôn, vừa cùng nhau ma sát khăn trải giường mềm mại, đỏ thẫm, giống như đây là đêm tân hôn đầu tiên của bọn họ.

Nụ hôn lãng mạn như thế, kéo dài như thế, cuối cùng vẫn kết thúc, Hàn Văn Hạo chậm rãi ngồi thẳng người, cúi đầu, ánh mắt nóng rực nhìn Hạ Tuyết, sợi tóc rũ qua mắt, càng làm cho nhịp tim người ta đập cuồng loạn.

Hạ Tuyết mơ hồ nhìn anh, đột nhiên không biết nên làm gì, đành phải vội vàng nói: "Được rồi, đừng làm rộn, tôi đói bụng rồi."

Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, cúi đầu hôn nhẹ môi của cô, khiêu gợi nói: "Vậy thì ăn tôi đi"

"Đừng như vậy."Hạ Tuyết trừng mắt liếc anh một cái, sau đó muốn đẩy anh ra, Hàn Văn Hạo đột nhiên cười, lại cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng của cô, vẫn cuồng nhiệt hôn, không chịu kết thúc nụ hôn kia, Hạ Tuyết cũng không có biện pháp, đón nụ hôn của anh, lồng ngực nóng bỏng của anh, cách áo sơ mi, truyền tới hơi nóng, cũng tràn đầy một loại sâu nồng .......

"Ăn điểm tâm, cháo đã nguội lạnh hết rồi."Trần lão ở ngoài sân, cười gọi.

"Tôi thật sự đói bụng! !" Hạ Tuyết lập tức đỏ mặt, đẩy Hàn Văn Hạo, ngồi dậy: "Tôi thật sự đói bụng! Đừng náo loạn nữa !" Cô vừa nói, vừa sửa lại mái tóc dài của mình, xoay sang phía bên trái Hàn Văn Hạo muốn đứng dậy, anh lại bá đạo từ phía sau ôm eo của cô, hôn nhẹ lên cái cổ trắng mịn, trơn mềm của cô, muốn tiếp tục triền miên, Hạ Tuyết bị anh làm cho không còn cách nào khác, liền "a" một tiếng, ngồi dậy, cầm cái gối đầu đập vào vai Hàn Văn Hạo, kêu to: "Ăn điểm tâm á!"

Hàn Văn Hạo nửa nằm trên giường, nắm một bàn tay nhỏ bé của cô, xúc động cười một tiếng.  

VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ