Chương 356: Diễn 1 tuồng kịch như vai diễn trong phim (3)

5.1K 72 2
                                    


  Hàn Văn Hạo có rất nhiều lời muốn nói lại nuốt trong cổ họng, không nói, chỉ nhìn cô chăm chú, thật lâu, thật lâu, rốt cuộc, hai mắt anh chớp động, hỏi nữa: "Trong lòng chứa nhiều người như vậy, đối với cha đứa bé, có một chút tình cảm nào không ? Không hề có một chút nào sao ? Sáu năm qua, cho tới bây giờ cũng chưa một lần nào nghĩ đến tôi sao ?"

Hạ Tuyết nhìn chằm chằm anh thật lâu, nước mắt lăn xuống, nghẹn ngào tức giận hỏi: "Vậy sáu năm qua, anh có nghĩ đến tôi sao? Bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ như vậy, có nghĩ đến tôi sao ?"

Hàn Văn Hạo nhìn nước mắt lăn ra, cắn răng, ánh mắt kiên định nói: "Không có! ! Một lần cũng không có! ! Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến cô! Thậm chí rất ghét cô!! Rất ghét cô ! !"

"Không nghĩ đến tại sao lại ghét?" Hạ Tuyết giận dỗi hỏi.

"Cho nên cô còn hỏi sao ?" Hàn Văn Hạo giận dỗi nói! !

Hạ Tuyết giật mình, nhìn anh.

Hàn Văn Hạo cũng nhìn cô, đột nhiên nói: "Ảnh hậu, có chấp nhận diễn một tuồng kịch với tôi không ?"

"À?" Hạ Tuyết không hiểu nhìn anh.

Hàn Văn Hạo thật sâu nhìn cô, lại nói: "Có chấp nhận diễn một tuồng kịch với tôi không? Ngay tại đêm nay ........"

Hạ Tuyết vẫn chưa hiểu, nhìn anh.

Trong lòng của Hàn Văn Hạo xẹt qua một chút đau, nhìn cô dịu dàng nói: "Ngay tối nay, diễn một tuồng kịch với tôi, giống như diễn cảnh ở vườn trà ........ Xem tôi như một người đàn ông xa lạ đó, tôi không muốn sáu năm qua, bởi vì chán ghét cô mà nhớ tới cô, cũng không cần sáu năm trước đã từng vì người khác làm mọi chuyện, cái gì tôi cũng không cần, cô hãy xem tôi là một đàn ông xa lạ, tôi chỉ làm người đàn ông xa lạ là tốt rồi ......... Sau đêm nay, cô sẽ quên tôi, giống như quên một người xa lạ ........."

Hạ Tuyết vỗ vào vai của anh, rơi lệ nói: "Anh làm gì thế ? Tại sao anh nói những lời như thế ? Anh làm gì thế à? Tôi không muốn chán ghét anh, tại sao anh muốn làm một người đàn ông xa lạ, anh là cha đứa bé, tôi biết anh tốt với tôi, tôi biết rất rõ ....... Anh đừng nói như vậy, làm cho người ta đau lòng ......"

Hàn Văn Hạo thoáng đau lòng, nở nụ cười, cúi đầu, giọng khàn khàn nói: "Đừng đau lòng, cô và tôi không có cách nào ở chung một chỗ, bởi vì sáu năm qua, cô không phải là của tôi, tôi không có tư cách muốn cô, tối nay nên đồng ý với tôi, xem tôi như một người xa lạ, cho tôi một nụ hôn ........."

"Đừng như vậy ......." Hạ Tuyết khóc, đánh mạnh vào vai của anh, nước mắt từng giọt lăn xuống ........

"Đừng khóc." Hàn Văn Hạo khẽ dỗ cô, lau đi nước mắt cho cô, động tình nói: "Mỗi lần hôn cô, cô đều không cam lòng, không tình nguyện ...... Tối nay tôi không muốn ép buộc cô, tôi chỉ yêu cầu một nụ hôn, một nụ hôn là tốt lắm rồi."

Hạ Tuyết lại bật khóc, nhìn trong đôi mắt của Hàn Văn Hạo có chút đau lòng và mất mát, cô bất đắc dĩ vỗ vai của anh, nắm một góc áo sơ mi của anh nhưng không phản kháng nữa, chỉ nhìn anh, vẫn nức nở rơi lệ, Hàn Văn Hạo nhìn cô thật lâu, thật lâu, giống như từ cô ánh mắt lấy được một chút thông tin, đuôi mắt anh xẹt qua nụ cười, chậm rãi cúi đầu, trên môi của cô nhẹ nhàng hôn ......

Hạ Tuyết hé miệng vẫn rơi lệ, tiếp xúc môi anh một chút ướt át, trong lòng đột nhiên ấm áp, Hàn Văn Hạo ôm chặt thân thể run rẩy của cô, cúi đầu khẽ hôn môi cô, nài nỉ: "Mẹ đứa bé, ôm tôi đi ......."

Nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, chậm rãi vươn tay ôm cổ của anh, cảm nhận được thân thể anh kích động hơi run rẩy, trong lòng của cô ấm áp, trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Hạo cũng nhìn cô, đột nhiên lại cúi đầu, hôn lên môi đỏ mọng của cô, mút lấy môi cô ....... Lúc này Hạ Tuyết bắt không còn từ chối, cũng không nghênh đón, chỉ ngây ngô nằm trên giường, từ từ bị anh dịu dàng hôn, cảm động, khẽ nhắm hai mắt, nước mắt lăn xuống, ôm cổ của anh, mở đôi môi đỏ mọng, đón nhận nụ hôn của anh .......

Đầu lưỡi Hàn Văn Hạo lập tức dò vào, cùng cô nồng nhiệt hôn, đầu lưỡi dây dưa nhau, triền miên đến khiến người ta có chút tâm thương, hơi thở ấm áp hòa vào nhau thân thể nóng bỏng hợp lại cùng nhau, Hàn Văn Hạo khẽ vuốt ve bên hông cô, tay Hạ Tuyết ôm cổ của anh, hai người cùng nhau hôn cuồng nhiệt, hơi thở thở hòa vào nhau, khiến trái tim của nhau phanh phanh nhảy, thân thể càng lúc càng gấp kết hợp với nhau, dường như Hàn Văn Hạo cảm nhận được nơi thần bí giữa hai chân Hạ Tuyết bắn ra dịch ấm áp, nghĩ tới những thứ này, thân thể của anh lại bốc hỏa, cuồng nhiệt hôn đầu lưỡi của cô, khẽ vuốt ve hông của cô, ngón cái rà nhẹ ở ngực của cô, tất cả xảy ra dường như là một loại ám hiệu, một loại van xin, nước mắt Hạ Tuyết lăn xuống, trong lúc này, cô do dự, cho nên người đàn ông này đang cuồng nhiệt, bất đắc dĩ, mất mát, cô phòng bị từ từ thiếu đê, nhưng cô lại biết, mình không có cách nào đồng ý anh, cho nên cô rơi lệ .......

Dường như Hàn Văn Hạo cảm nhận được cô bất đắc dĩ, vẫn không miễn cưỡng, chỉ đưa hai tay, ôm chặt eo thon của cô, vừa hôn, vừa thở nhẹ, nói: "Tôi thích nhất eo của cô, cảm giác rất mềm mại ......"

"Không phải anh nói khó nhìn sao ?" Hạ Tuyết nhìn anh.

Hàn Văn Hạo nhiệt tình nói với Hạ Tuyết: "Cô hiểu được con gái, tại sao lại không hiểu được cha đứa bé ?"

Hạ Tuyết đột nhiên không biết nói gì, chỉ nhìn anh.

Hàn Văn Hạo cười khẽ, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô, giọng khàn khàn nói: "Cô có từng thử tìm hiểu tôi không ?"

Trong lòng của Hạ Tuyết vừa động, nhìn anh, sâu kín hỏi: "Anh có từng muốn tôi giải thích cho anh sao?"

Hàn Văn Hạo nhìn cô, ánh mắt chớp một cái, xẹt qua ý cười, một câu hai nghĩa nói: "Được người hiểu rõ luôn tốt hơn."

Hạ Tuyết nhìn anh, đột nhiên bất đắc dĩ đè nén cảm xúc, Hàn Văn Hạo cũng nhìn chăm chú cô thật lâu, không nói gì thêm, khẽ ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô, nhắm hai mắt nói: "Ngủ đi ...... Đêm đã khuya rồi, mẹ đứa bé."

Hạ Tuyết nằm trong ngực của cha đứa bé, không nói gì thêm, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm ánh đèn mờ nhạt trước mặt, đầu óc trống rỗng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh ấm áp và tiếng tim đập bang bang.  

VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ