"Bạn già ...... Cháu gái của chúng ta đã lập gia đình, bà không cần lo lắng, nó rất tốt, chỉ là nó vẫn trách tôi, trách tôi lúc ất không đồng ý đem tất cả tài sản để lại cho nó, nhưng nó là một đứa bé hư vinh, nếu tôi đem tất cả cho nó, cuộc sống của nó không nhất định tốt ....... Tôi không biết tôi làm sai hay làm đúng nữa, sống mấy chục năm, quay đầu lại chỉ là công dã tràng, đúng hay sai cũng đã không quan trọng, dù sao đến cuối cùng, vẫn phải đi cùng với bà ...... một mình tôi chặn giữ ở trên núi này, sống được một ít thời gian rồi, nếu bà còn sống, thật tốt a, mỗi ngày tôi đều cùng bà xuống núi hái táo, mỗi ngày nấu cơm cho bà ăn, gọt táo cho bà, đuổi muỗi cho bà ......... Nếu có thể làm lại, tôi nhất định sẽ buông tha một ít công việc, giữ lại một chút thời gian, ở cùng với bà, bây giờ hối hận cũng không kịp rồi, đây cũng là báo ứng, để cho tôi cô đơn sống trên cõi đời này chịu tội ......Tôi rất muốn chết, muốn té xuống vách núi, xong hết mọi chuyện, lại lo lắng cho Tình Tình, nghĩ sống một ngày là một ngày, trông ngóng một chút tin tức của nó cũng tốt .......... Nhưng nó không lại để ý tôi, tôi tìm nó mấy lần, đều nhốt tôi ngoài cửa, dọc đường núi vừa đi về, tôi vừa khóc ......."
Trần lão đau lòng, ở đầu kia cất tiếng khóc thê lương buồn bã ......
Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết ở đầu này, yên lặng không tiếng động lắng nghe .....
"Bạn già, bà ở đó có khỏe không? Một mình cô đơn không ? Bà không cần cảm thấy cô đơn, tôi vẫn luôn nhớ tới bà, trước kia cùng bà gây gổ, đều là tôi không tốt, mặc dù tôi cứng miệng, nhưng tôi vẫn rất quan tâm bà, quan tâm bà, nếu như không phải, cũng sẽ không chôn trà, chỉ là đi nhầm đường, đã chậm trễ với bà ....... Thật xin lỗi, là tôi không tốt ...... hiện tại người đã già, cô độc, mới phát hiện thời gian không quan trọng, chỉ có lúc chúng ta ở cùng nhau, thời gian mới là quan trọng nhất. Tại sao trước kia không phát hiện đạo lý này? Bạn già, tôi rất nhớ bà, rất nhớ bà ....... trong nhà của chúng ta có hai người trẻ tuổi đến đây, cũng bị xảy ra tai nạn xe rơi xuống núi, rất may mắn bọn họ còn sống, tôi rất hâm mộ bọn họ cùng nhau tay nắm tay, cùng nhau xuống núi hái táo, nhìn hai vợ chồng trẻ cùng nhau đi xuống núi, thật hâm mộ bọn họ có thời gian tốt đẹp ở chung nhau, hi vọng bọn họ có thể quý trọng thật tốt những ngày ở chung với nhau, đừng làm trễ nãi tình yêu trong cuộc đời....... bạn già, bà nói tôi phải đi sao ? Mỗi lần nhìn thấy bà, tôi cảm thấy tôi muốn đi, nhưng trước khi tôi đi, tôi phải cứu đôi vợ chồng kia, tôi rất vui, mời bọn họ uống Đại Hồng Bào mà chúng ta khổ cả đời mới có được, giống như chính vợ chồng chúng ta đang uống .......bạn già, hôm nay thấy người tuổi trẻ kia rất yêu thương Tuyết Nha Đầu, tôi suy nghĩ trong lòng, chồng của Tinh nha đầu có thể giống như tiểu tử kia, yêu thương Tinh nha đầu hay không? Nếu được như vậy, tâm nguyện của tôi đã thỏa mãn rồi."
Con ngươi Hạ Tuyết đột nhiên trừng to, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hàn Văn Hạo, tay đặt ở trên ngực anh đột nhiên mềm rũ ......
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ im lặng ôm Hạ Tuyết, nghe ông lão khóc, nói đứt quãng: "Bạn già, tôi muốn trước khi tôi đi, một lần nữa nhìn Tình nha đầu nhưng lần cuối cùng đó đi thăm nó, té gảy chân, đi không được, muốn đi xuống núi hái mấy quả táo để cúng tế bà, cũng không được ......."
Trong lòng của Hạ Tuyết đau xót, nước mắt lăn xuống.
Hàn Văn Hạo bình tĩnh vén chăn lên nói: "Tôi đi xem gia gia một chút......"
"Tôi cũng đi ......" Hạ Tuyết khóc muốn đứng lên.
"Không phải cô sợ sao?" Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, cố ý nói đùa.
Hạ Tuyết trợn mắt nhìn anh, lau khô nước mắt, nói: "Tôi đột nhiên nhớ rất nhiều người, người yêu tôi, người tôi yêu, nhất là Lão sư, tuổi ông ấy đã cao, thật may có sư mẫu .......Tôi muốn đi nhìn gia gia một chút."
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, đỡ cô cùng nhau rời giường, không hiểu sao Hạ Tuyết vươn tay, nắm chặt cánh tay của anh.
Hàn Văn Hạo nhìn cô một cái, cũng không lên tiếng, nhẹ kéo thân thể của cô, cùng cô đi ra ngoài, hai người cùng đi ra khỏi phòng, đi qua phòng khách, đi tới trước cửa phòng Trần lão, Hàn Văn Hạo ôm khẽ người Hạ Tuyết, đề phòng cô hoảng sợ, nhỏ giọng khẽ đẩy cửa, nhìn trong phòng một chiếc đèn vẫn sáng, Trần lão một mình nằm trên giường, nhắm mắt, ở nơi đó nức nở khóc, nước mắt một giọt, từng giọt từ trên khuôn mặt già nua ra rơi ra ngoài, rất thê lương ......
Trong lòng của Hạ Tuyết chợt đau nhói, nước mắt cũng lăn xuống ngay sau đó.
Hàn Văn Hạo nhìn Trần lão đau khổ, cũng không lên tiếng, chỉ ôm chặt Hạ Tuyết khẽ thở dài .......
Hạ Tuyết nhỏ giọng khóc, nói: "Tôi muốn đi vào phòng với ông ....... Gọi ông tỉnh lại, khóc rất đau lòng a ......."
Hàn Văn Hạo nắm chặt vai của cô, nhìn Trần lão vẫn còn ở bên trong nức nở nói: "Thôi ........ Hiếm khi ông nằm mơ thấy vợ của mình ....... Một chút hạnh phúc như vậy, còn quấy nhiễu ông làm gì? Đây là vui vẻ và khổ sở ...... Đi thôi, đừng sợ nữa, trở về ngủ đi ........"
Hàn Văn Hạo nói xong, kéo nhẹ Hạ Tuyết, trở vào phòng, vào lúc này, giữa bọn họ không ai nghĩ tới, thân phận của nhau, chỉ dựa vào nhau, trở về phòng, đóng cửa lại, sau đó Hàn Văn Hạo đỡ Hạ Tuyết nằm trên giường, khẽ ôm cô ngủ, đắp kín chăn cho cô, vẫn nghe tiếng khóc của Trần lão, trong lòng thật lâu không thể yên bình lại, hai người cứ như vậy nằm yên ........
Hạ Tuyết tựa vào trên cánh tay của Hàn Văn Hạo, không nhịn được, tay ôm lồng ngực của anh, nghe trái tim của anh truyền đến tiếng tim đập vững vàng, sâu kín nói: "Hàn Văn Hạo, còn sống thật là tốt, có đúng không?"
"Ừ" Hàn Văn Hạo nhẹ vuốt tóc Hạ Tuyết, sâu kín nói.
Hạ Tuyết vẫn nghe tiếng khóc của Trần lão, nhớ tới lúc bị tai nạn xe anh cùng với cô nhảy xuống chân núi, lại rỉ rã nói: "Hàn Văn Hạo ......."
"Ừ" Hàn Văn Hạo đáp lời.
"Cám ơn anh đã cứu tôi ........ Cám ơn anh cùng với tôi nhảy xuống ......" Hạ Tuyết thật lòng nói.
Hàn Văn Hạo cười khẽ, thở dốc, nhẹ nắm tay cô đặt ở trước ngực mình, móng tay vẽ nhẹ lên ngón áp út của cô, giọng khàn khàn nói: "Cô tạm thời đừng đấu võ mồm với tôi là được ......."
"Còn không phải tại anh khi dễ tôi sao ?" Hạ Tuyết cũng nhỏ giọng nói.
Hàn Văn Hạo đột nhiên cúi đầu, vừa vặn thấy bộ dáng nhỏ của Hạ Tuyết lầu bầu không phục, anh bóp cằm của cô một cái, có chút hận hận, cau mày nói: "Tôi nói cô đó, cô đó, tại sao lại bướng bỉnh như vậy, cho tới bây giờ cũng không có cô gái nào dám phản kháng tôi như vậy, lá gan của cô rất to! Tôi thừa nhận, có lúc tôi nói chuyện rất hung dữ với cô, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ cô là mẹ đứa bé, có một số việc, tôi chưa nói rõ, cũng không đại biểu được cái gì! Cô không thể nhịn cho tôi một chút sao ?"
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo, không phục nói: "Vậy anh không thể cũng nhịn cho tôi một chút sao? Anh khi dễ tôi, thành nghiện rồi ......"
Hàn Văn Hạo thật sâu nhìn Hạ Tuyết, trải qua một ít kinh sợ lúc nãy, làm khuôn mặt cô ửng đỏ, hai mắt rưng rưng, ẩm ướt long lanh, lỗ mũi có chút đỏ bừng đáng yêu, đôi môi đỏ tươi sáng bóng, anh không nhịn được, vươn tay sờ lên môi của cô nói: "Bảo cô đừng cắn xuống môi, lại không nghe, đẹp nhất là môi của cô, cắn cắn hoài nhìn không đẹp !"
Hạ Tuyết vừa nghe, không nhịn được cắn môi một cái .......
"Cô còn dám cắn?" Hàn Văn Hạo hơi nghiêng người sang, đè nhẹ lên người của cô, nắm cằm của cô trách cứ nói: "Không cho cắn!"
Hạ Tuyết "phốc" một cái, cười thành tiếng, nhẹ nhàng động lòng người.
Hàn Văn Hạo nhìn cô, lồng ngực dần dần phập phồng, hai mắt càng lúc càng nóng lên.
Hạ Tuyết nhìn bộ dạng anh như vậy, trong lòng phanh nhảy dựng, mặt càng đỏ hơn, nuốt cổ họng khát khô, làm bộ đẩy anh ra nói: "Đừng nhìn người ta như vậy, rất đáng sợ .........."
"Cô sợ cái gì?" Hàn Văn Hạo đột nhiên ôm chặt Hạ Tuyết, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cặp mắt mê ly của cô, hỏi.
"Không có sợ cái gì!" Hạ Tuyết nhẹ giọng nói, muốn tránh thoát tay của anh, lại bị anh nắm chặt hơn, mặt của cô càng đỏ, liền nhìn anh nói: "Buông tôi ra!"
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt đột nhiên nóng rực, kiên định nói: "Thật muốn tôi buông ra sao?"
Hạ Tuyết đột nhiên không có cách nào, ngồi dậy, nói: "Tôi ...... Tôi đi ra ngoài một lát ......."
Hàn Văn Hạo đột nhiên ngồi dậy, từ phía sau lưng vội ôm lấy cô, hôn nhẹ lên cổ của cô, vội hỏi: "Chẳng lẽ sáu năm qua, thật sự quan trọng như vậy sao ? Không thương được chút nào sao ?"
"Đừng nói như vậy!" Hạ Tuyết muốn ngăn tay của anh, Hàn Văn Hạo lại ôm chặt hông của cô, kìm chặt thân thể của cô, hôn nhẹ lên cổ của cô, tới vành tai, hơi thở nóng rực, từ trong lỗ tai Hạ Tuyết, xông vào trong thân thể của cô, cả người cô run rẩy một cái, trái tim phanh phanh nhảy thật lợi hại, muốn ngăn tay của anh nói: "Anh đừng như vậy ......."
Con người có rất nhiều bí mật, rốt cuộc có ai có thể hiểu rõ chính mình? Chúng ta cũng không ai có biện pháp hiểu rõ mình hoàn toàn, hiểu rõ mình, có lẽ không bằng đêm trăng sáng, gió mát, trong căn phòng nhỏ này, ánh đèn này, có chút mập mờ ........ vào lúc này, không liên quan đến gió trăng, không liên quan đến đạo đức, không liên quan đến ranh giới cuối cùng ...... giống như đã trải qua cuộc chiến khốc liệt, hai nguời may mắn còn sống sót, dựa vào nhau, trong nháy mắt, có chút tâm tư đang lặng lẽ nảy mầm ......."Hàn Văn Hạo! ! Đừng như vậy." Hạ Tuyết vẫn có thói quen kháng cự anh, vừa định xoay người đẩy anh ra, lại bị Hàn Văn Hạo ôm chặt vào trong ngự anh hôn nhẹ cổ cô, ngửi thấy mùi thơm, nhẹ thở ra hơi nóng, khàn giọng hỏi: "Cảnh diễn lúc đó, các người hôn thật sao?"
Hạ Tuyết sửng sốt một chút, cô biết anh nói mình diễn cảnh hôn ở vườn trà, trong lòng của cô vừa động, chẳng lẽ anh lại để ý đến nụ hôn kia? Cô sâu kín nói: "Hôn thật ......."
Hàn Văn Hạo khẽ cắn vành tai của cô, cảm tính, khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc làm thế nào mới có thể cùng một người đàn ông xa lạ hôn môi? Thậm chí hôn tình cảm như vậy ?"
Hạ Tuyết bị Hàn Văn Hạo trêu chọc, mặt đỏ tới mang tai, thở gấp, khẽ vươn tay, vừa đẩy anh ra, vừa nhỏ giọng nói: "Đó là diễn xuất ! ! Tôi là diễn viên! ! Đó là giả!"
Hàn Văn Hạo mạnh mẽ đè Hạ Tuyết xuống, cúi thấp đầu, hai mắt nóng rực chăm chú nhìn cô, xẹt qua một tia mất mát, hơn nữa chứa đựng thâm tình, có lẽ là ánh đèn hữu tình thôi, ai sẽ tin tưởng trong tròng mắt người đàn ông này, ẩn chứa tình cảm?
Hạ Tuyết thở hổn hển, nằm trên giường, nhìn ánh mắt anh nóng bỏng, hốc mắt không khỏi đỏ lên, có chút sợ hãi, run rẩy nói: "Anh .... Anh .... Anh làm gì?"
Hàn Văn Hạo nhìn chằm chằm Hạ Tuyết, thấy cô kinh hoảng, liền đè nén cảm xúc hỏi: "Rốt cuộc là yêu Văn Kiệt bao nhiêu ? Rất yêu em trai tôi sao ?"
Hạ Tuyết không biết nói sao, nhìn anh, tròng mắt lóe lên, nước mắt lăn xuống .......
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, lại trầm trọng hỏi: "Rốt cuộc có yêu Daniel hay không? Nếu cô vẫn thích Văn Kiệt, cô cũng không yêu Daniel! Tôi phát hiện cô là người phụ nữ rất xấu, người nên yêu, cô lại không yêu, lại cố tình yêu một người không nên yêu! Không phải cô tự tìm tội chịu sao? Cô bảo tôi làm sao không tức giận?"
Hạ Tuyết nở nụ cười khổ, nước mắt vẫn lăn xuống ......
Hàn Văn Hạo vẫn nhìn Hạ Tuyết, chuyển tới Daniel, trực tiếp hỏi: "Thật vẫn còn rất yêu thích Văn Kiệt sao? Rất thích sao? Cô ở trước mặt anh, ở trước mặt tôi thật sự là diễn viên giỏi nhất !"
"Anh đừng nói nữa !" Hạ Tuyết nghẹn ngào nhìn anh nói: "Có thể đừng quan tâm đến chuyện này được không ? tôi không tự chủ được, không được sao? Tôi muốn lặng lẽ yêu một người, không được sao? Tôi không quấy rầy ai mà ? Ngay cả quyền yêu, tôi cũng không có sao? Không phải tôi đã nói, tôi muốn quên anh sao ? Cố gắng cùng Daniel ở chung một chỗ thật tốt !"
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết lại hỏi: "Cô yêu Daniel sao?"
Hạ Tuyết nhìn anh, ánh mắt lóe lên, vào lúc này, trong lòng không có phòng bị, thật thà nói: "Tôi không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 2)
Lãng mạnChương 202, tiếp theo của tập 1... Xoay quanh về cuộc sống của Hạ Tuyết và Hi Văn của 6 năm sau. Liệu 2 mẹ con cô có chấp nhận Hàn Văn Hạo? Hãy theo dõi truyện nhé!