Hạ Tuyết bị sợ đến gan mật đều vỡ ra, thở phì phò nằm bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Lúc nãy đi nhà vệ sinh trở lại, lúc đi qua phònggia gia, nghe thấy ông đang khóc, nói anh bạn già đến thăm ông ........ ô ô ô" Cô vẫn chưa nói hết, cả khuôn mặt sợ hãi đến nhăn nhúm, nhỏ giọng khóc, thân thể không nhịn được, dán sát người Hàn Văn Hạo ........
Hàn Văn Hạo cau màynói: "Nói bậy! Trên thế gian này làm gì có quỷ! Lúc nãy không phải cô nằm mơ chứ ? Thần trí cô luôn mơ hồ đấy!
"Là thật! !" Hạ Tuyết nóng nãy, vỗ mạnh vào một ngực của anh, đỏ mặt khẽ nói: "Tôi thật sự nghe được ông nói bạn già đến thăm ông ! Còn nói bạn già đến nhìn chúng ta, đang ở bên ngoài cửa sổ ......" Cô vừa nói xong, sắc mặt lại nhăn nhúm, chợt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, cô trừng mắt, nhớ sau lưng có một cửa sổ, cô lập tức mất hết hồn vía, chui vào trong chăn, ôm lồng ngực rắn chắc của Hàn Văn Hạo, run rẩy giống như con gà mẹ bị rơi xuống nước được vớt lên.
Hàn Văn Hạo cau màycúi đầu nhìn cô một cái, trầm giọng nói: "Cô có cần sợ đến như vậy không ? Xem như Trần gia gia thật sự đang khóc, nhìn thấy bạn già, cũng có thể do lớn tuổi, quá nhớ bà bà, có thể sinh ra một chút ảo giác ..... Cô không làm việc gì trái với lương tâm, cô sợ cái gì?"
Hạ Tuyết vẫn sợ hãi đến toàn thân run rẩy, chảy nước mắt, khóc nói: "Anh thử đi nhà vệ sinh xem, sau đó nghe thử xem ? Tôi cũng không tin anh không bị dựng tóc gáy! Nơi này không phải là thành thị lớn, đây là rừng núi hoang vắng, hôm nay lúc đi hái táo, anh còn dọa tôi, nói nhìn thấy có quỷ ...... Cho nên nói anh là khắc tinh mạng của tôi mà, rất linh nghiệm, hết sức linh nghiệm ! Rất đáng sợ, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo......."
Cô vừa nói, vừa cuốn thân thể dán vào lồng ngực anh, nước mắt run rẩy lăn xuống .........
Hàn Văn Hạo nhìn cô thật sự căng thẳng, cũng có chút nghi ngờ, vừa đứng dậy vừa nói: "Tôi đi sang xem Trần gia gia một chút."
"Đừng đi ! ! Tôi sợ! ! Tôi không muốn một mình ! !" Hạ Tuyết sợ hãi, ôm chặt Hàn Văn Hạo, vừa khóc, vừa nói!
Hàn Văn Hạo nặng nề thở dài, nhìn cô, gầm nhẹ: "Rốt cuộc cô có chuyện gì xảy ra? Cô nói sợ, tôi muốn đi qua nhìn một chút, cô lại không chịu!"
"Chẳng lẽ anh không sợ sao?" Lúc này, Hạ Tuyết vẫn muốn tranh cãi với anh ! !
Hàn Văn Hạo nhìn người này, vừa nói, vừa mím môi khóc, anh bất đắc dĩ vươn tay, lau nước mắt cho cô, vừa lau, vừa trầm giọng nói: "Có cái gì mà sợ? Xem cô ngốc thành như vậy! Nếu muốn biết xảy ra chuyện gì, phải đi tìm hiểu đến cùng! Chắc chắnsẽ tìm thấy sự thật !"
"Không! !" Hạ Tuyết chết cũng không buông anh ra, giống như con nhện, bấu lấy anh đến cùng ! !
Hàn Văn Hạo thở phì phò, đành phải vươn tay, ôm lấy cả người cô đang run rẩy, đem đầu cô gối trên cánh tay của mình, sau đó thấp giọng, nói: "Đừng sinh lòng nghi ngờ nơi đây, mọi thứ nơi này đều tốt đẹp như vậy, gia gia còn lấy ra lá trà ngon nhất mời chúng ta ...... hiểu không? Nhiều năm rồi, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng được ngủ an ổn giống như tối nay, không có hãm hại, không có lừa gạt, không có tính toán, cuộc sống đơn giản như vậy, giống như Trần gia gia nói, trà cũng chỉ là trà mà thôi, có bao nhiêu người có thể làm được như ông? Ông đem cô nâng trong lòng bàn tay, thương yêu cô, cô không cảm giác được sao ? Đừng nghi ngờ mọi thứ nơi đây ........."
Tâm tình Hạ Tuyết dần dần bình phục, nước mắt vẫn lăn xuống .......
"Tôi dậy đi xem một chút" Hàn Văn Hạo thử rời giường!
"Đừng!" Hạ Tuyết vẫn không có lá gan, đến chết vẫn cứng miệng nói: "Tôi không cảm thấy gia gia không tốt, tôi chỉ sợ mà thôi ....... Tôi rất nhát gan, anh cũng không phải là không biết!"
Hàn Văn Hạo đột nhiên khẽ mỉm cười, khẽ nâng tay bị gối, dùng ngón tay vuốt lên đầu tóc mềm mại của cô, nói: "Lá gan cô khá lớn, đã dám leo lên giường tôi rồi !"
Hạ Tuyết sững sờ, con ngươi lập tức trợn trừng, ngẩng đầu lên nhìn anh, liền muốn giãy ra, lại bị Hàn Văn Hạo ôm lại, nói: "Được rồi! Tôi nói rồi, tôi không có tinh lực, cô ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi, muốn yêu một người, yêu bằng trái tim là đủ rồi."
Tròng mắt Hạ Tuyết xoay xoay, suy nghĩ một chút, nhưng bây giờ, cô thật sự không có lá gan rời Hàn Văn Hạo, cô cũng không nghĩ gì khác, cô chỉ cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, liền van nài: "Anh đứng lên đi, đóng cửa sổ sau lưng tôi lại !"
Hàn Văn Hạo không có cách nào, đành phải buông cô ra, sau đó ngồi dậy, di chuyển vị trí, vừa muốn đóng cửa sổ lại, nhưng đột nhiên nhìn thấy phía xa xa trong rừng trúc thoáng qua một bóng đen, anh liền cau mày"hả" một tiếng.
"Thế nào?" Hạ Tuyết nằm trên giường, thấy ánh mắt của Hàn Văn Hạo nhìn phía ngoài cửa sổ có chút lạ, cô không khỏi lạnh lẽo, căng thẳng hỏi: "Anh đã thấy cái gì sao ?"
Hàn Văn Hạo bình tĩnh nói: "Thật sự tôi nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một bóng đen di chuyển ......."
Hạ Tuyết trừng mắt, da đầu cũng tê dại, tóc gáy cũng dựng đứng, bắt đầu khó thở, bò dậy, nắm chặt ống tay áo Hàn Văn Hạo, kéo anh nằm xuống, lại khóc nói: "Mặc kệ nó ! ! Điều này thật sự quá dọa người rồi ! ! Xem đi, xem đi! Thật sự có quỷ! !"
"Được rồi! Có thể là động vật gì đi!" Hàn Văn Hạo bình tĩnh nói xong, ôm lấy Hạ Tuyết nói: "Nếu cô sợ, vậy cô ngủ đi, tôi ở đây trông chừng!"
"Tôi không ngủ được! ! Bây giờ, tôi hồn đã thiếu bảy vía rồi ! !" Hạ Tuyết lại thở phì phò nói, Hàn Văn Hạo thật sự không có cách nào với cô, nặng nề thở dài, ôm thân thể của cô, vừa mới muốn an ủi, liền nghe tiếng Trần lão khóc, theo bản năng, anh nhìn Hạ Tuyết ra dấu, nhỏ giọng nói: "Cô im lặng một chút ..... Để tôi nghe xem ........."
Hạ Tuyết nghe xong, cố gắng bình tĩnh lại, mặc dù rất sợ, nhưng vẫn lắng nghe.
"Bạn già, bà đã đi nhiều năm rồi, còn nhớ tới tôi à ....... Không cần nhớ, tôi rất khỏe, là tôi không tốt, lúc ấy bởi vì tôi lo vườn trà, bỏ quên mọi người, để cho con trai cõng bà đi bác sĩ, rồi bị tai xe ......" Trần lão lại sâu kín khóc nói: "Tôi thực xin lỗi mọi người, là tôi sai ....... Lúc đó tôi nên cõng bà đi ra ngoài, như vậy chúng ta cùng chết, cũng sẽ xong hết mọi chuyện, bà cũng không hận tôi .... thường đến thăm tôi .......Cám ơn bà."
Hạ Tuyết nghe xong, bị mềm nhũn, hốc mắt không khỏi đỏ lên, ôm Hàn Văn Hạo, mặt dính vào lồng ngực của anh, vẫn lắng nghe ........
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 2)
RomanceChương 202, tiếp theo của tập 1... Xoay quanh về cuộc sống của Hạ Tuyết và Hi Văn của 6 năm sau. Liệu 2 mẹ con cô có chấp nhận Hàn Văn Hạo? Hãy theo dõi truyện nhé!