Bóng đêm, rất dày đặc, rất đè nén, rất trầm lắng ... ...
Sương mù dày đặc, một mảnh trắng xóa ... ... Chỉ có ánh đèn nhàn nhạt trong bệnh viện và ánh đèn màu hồng của xe cứu hộ trong sương mù, lóe sáng yếu ớt.
Hạ Tuyết bước nhanh ra khỏi bệnh viện, nhảy lên xe, bật máy điều hòa xe, vội vàng lui về phía sau, ở trước vườn hoa nhanh chóng đánh một xoay tròn, chạy như bay ra bên ngoài ..........
Con đường phía trước, rất tối, sương mù dày đặc, nhưng đôi mắt Hạ Tuyết đẫm lệ vẫn lóe sáng, nắm chặt tay lái, đạp chân ga lên 200 km/h, xe vọt thẳng về phía trước, mặc kệ phút tiếp theo là sống hay chết, cũng không quan tâm, hình ảnh lúc nãy làm cho cô cảm thấy vô cùng thống khổ và tuyệt vọng, cô cắn chặt răng, mặc cho nước mắt tuôn ra như suối, trong đầu đều là hình ảnh lúc nãy ở bệnh viện, thấy Daniel dịu dàng mỉm cười với Cẩn Nhu, bạn tốt của cô cầm quả quít đưa tới trước mặt Daniel, giống như thói quen của cô ở Pháp, trong lòng của Hạ Tuyết mãnh liệt đau nhói, cắn răng đạp hết chân ga, khiến chiếc xe cuồng loạn lao đi, cô nghẹn ngào, nhìn bầu trời tối tăm, khóc nấc lên ............
Hạ Tuyết vừa khóc, vừa lái xe bấm số điện thoại của Isha ...........
****
Số điện thoại của Hạ Tuyết ở phòng vang lên, nhưng người trong phòng này, vì chơi quá vui vẻ đã say khướt, Hàn Văn Hạo vừa cùng vợ chưa cưới trở về phòng nghỉ ngơi, lại nghe tiếng điện thoại vang lên, anh sững sờ, nghĩ đến Văn Vũ và người của tổ diễn kịch vẫn ở bên trong phòng của Hạ Tuyết ngây ngốc, liền bảo Tần Thư Lôi về phòng trước, anh quan tâm đẩy cửa đi vào phòng của Hạ Tuyết, lại thấy dường như mọi người đã say, nằm la liệt ở trên ghế sa lon, ở trên thảm lông, tay cầm chai bia ngủ ngon lành, anh nhướng mày, biết tối nay bọn họ đã cử người chặn chừng rồi, nên cũngản nhiều, nhưng nghe điện thoại vẫn vang lên, anh cũng không để ý, bởi vì bên trong phòng không có em trai, lúc anh muốn xoay người, lại thấy đằng xa một chiếc điện thoại màu đen đang lóe ánh sáng xanh, anh nghĩ nghĩ, đi tới, chậm rãi nhặt điện thoại di động lên, lơ đãng vừa nhìn, lại thấy Hạ Tuyết gọi điện tới, anh có chút sững sờ, biết tối nay cô đi tìm Daniel, tại sao lúc này lại gọi điện thoại tới đây ?
Anh nghĩ nghĩ, nhìn điện thoại trong tay vẫn còn vang, anh do dự một lát, vừa định alô một tiếng, liền nghe tiếng của Hạ Tuyết ở đầu bên kia điện thoại, khóc gọi: " Isha ......."
Hàn Văn Hạo sững sờ, theo bản năng cầm điện thoại di động nghe .........
"Isha ......." Hạ Tuyết nghẹn ngào, nắm chặt tay lái, khóc nói: "Tôi phải làm thế nào đây? Có phải ông trời trừng phạt tôi không ? Bởi vì sáu năm qua, tôi không tiếp nhận Daniel, cho nên hôm nay tôi bị báo ứng? "
Ánh mắt Hàn Văn Hạo trong ánh đèn màu đỏ thẫm chợt lóe lên, nắm điện thoại thật yên tĩnh lắng nghe.
Hạ Tuyết vẫn khóc nói: "Tôi thật sự không muốn làm tổn thương anh, trong lòng của tôi cất giấu một người đã sáu năm rồi, tôi cũng rất đau khổ, tôi cũng không còn muốn yêu, giống như Văn Vũ nói, tình yêu chính là mặc kệ mình có bao nhiêu lý do cũng không thể không yêu, nhưng cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ đến muốn phản bội Daniel, bởi vì chúng tôi hẹn ước, tương lai nếu như ai thích người khác, chúng tôi nhất định sẽ vui vẻ chia tay ....... Sáu năm rồi, đã sáu năm rồi, một người đàn ông quan tâm và luôn che chở cho tôi, nhưng trong một buổi tối, đã ở cùng với người bạn thân nhất của tôi ........ "
Hàn Văn Hạo nhướng mày, sắc mặt lạnh lẽo, chăm chú lắng nghe ........
"Tôi muốn yêu người kia nhưng anh không yêu tôi, người yêu tôi, chờ đến khi tôi xoay người lại thì anh lại ra đi, đây không phải báo ứng sao ? Isha, nhất định là báo ứng, ông trời đã trừng phạt tôi hổ thẹn với tình yêu của Daniel trong sáu năm qua, cho nên ông ấy đang trừng phạt tôi! Nhưng tại sao phải dùng cách này để trừng phạt tôi ........ Daniel là người tốt đẹp nhất trên thế giới này, tôi tình nguyện để bản thân mình bị đau khổ, tôi cũng không muốn để cho anh ở trong thế giới của tôi bị tan vỡ ...........Thậm chí anh và người bạn thân của tôi cùng sống chung một chỗ, cùng nhau mỉm cười ấm áp, hạnh phúc, mà tôi dường như là người đứng bên ngoài thế giới của bọn họ, trơ mắt nhìn hoàng tử của mình cất bước ra đi ........." Hạ Tuyết vừa khóc nấc, vừa đạp hết chân ga một lần nữa, chiếc xe lao về phía trước như tên bắn ! !
Hàn Văn Hạo vừa muốn nói, lại nghe Hạ Tuyết khóc nói: "Bây giờ tôi đau đến hận mình không chết đi, tôi cảm thấy rất cô độc, giống như sáu năm trước, Hàn Văn Hạo đã đuổi tôi một mình ra đi, rất cô độc ........ rõ ràng muốn gặp cha đứa bé một lần cuối, nói với anh, tôi phải đi ......... Liếc mắt nhìn anh một cái sẽ tốt, bởi vì anh là cha của đứa bé nên tôi xem anh như người thân của mình ....... nhưng anh không muốn gặp tôi, đêm đó, tôi chờ dưới lầu đón gió tuyết thật to, toàn thân giá lạnh phát run, chỉ muốn gặp anh một lần vì rất cô độc, may mắn trên thế giới này, còn có cha đứa bé, để cho tôi được nói tiếng tạm biệt với anh ...... nhưng tất cả thế giới đều vứt bỏ tôi ......... rõ ràng tôi đã cố gắng sống tốt, ngay cả Cẩn Nhu, tôi cũng đã tha thứ, bởi vì tôi cảm thấy hận một người, sẽ rất cô độc, rất cô độc ........ tôi cô độc lớn lên, mười mấy tuổi, tôi đi tìm em trai thất lạc, tôi rất sợ một mình ......... "
Lồng ngực Hàn Văn Hạo phập phồng, ánh mắt bắn ra một luồng ánh sáng mãnh liệt.
"Isha, cô biết không? Trên thế giới này có lẽ sẽ có rất nhiều tình yêu thiên kinh địa nghĩa, sánh cùng trời đất, nhưng có thể cùng với tôi đi xem sóc con chỉ có một mình Daniel .......... tôi nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra trong sáu năm qua, nó như rất nhiều mảnh vụn đâm vào người tôi, rất đau ......." Hạ Tuyết khóc nấc lên.
Hàn Văn Hạo chậm rãi nghe Hạ Tuyết lái xe, hơn nữa còn mở tốc độ cao, tiếng gió gào thét vô cùng đáng sợ, anh nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng: "Hạ Tuyết! !"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 2)
Roman d'amourChương 202, tiếp theo của tập 1... Xoay quanh về cuộc sống của Hạ Tuyết và Hi Văn của 6 năm sau. Liệu 2 mẹ con cô có chấp nhận Hàn Văn Hạo? Hãy theo dõi truyện nhé!