Hàn Văn Hạo và Hạ Tuyết nghe xong, cùng nhìn về phía Trần lão.
Trần lão đi tới trước cửa nhà, xoay người lại hìn bọn ọ nói: "Vàođây......"
Hàn ăn Hạo à Hạ Tuyết ghe thấy, đành phải đáp lời, uông taygười yêu ủa mình, au đó cùng hau đi vào rong phòng hách, đi ào trong hòng Trần ão.
Daniel à Tần Thư ôi cùng ất cả ọi người rong sân ình tĩnh, hờ đợi.
Vẻ ặt của àn Văn Hạo à Hạ Tuyết ình tĩnh, ạnh nhạt đi vào phòng, hấy hôm ay Trần ão giống hư một rưởng bối, gồi trên hế bành gần giá sách nhìn mình, ánh mắt bọn họ cùng lóe lên, rồi cúi đầu......
Trần lão nhìn hai đứa bé trầm mặc như vậy, ông cười khẽ một tiếng, có chút cảm khái nói: "Dường như lúc các cháu vừa tới nơi này..... rất vui vẻ?"
Bọn họ không lên tiếng, lại nhìn Trần lão.
Trần lão nhìn bọn họ như vậy, cũng chỉ mỉm cười, nói: "Tại sao mặc vào quần áo sang trọng, cũng đã quên mất vui vẻ rồi? Chuyện thế trên đời này, không nặng nề đến như thế, đừng cảmthấy đã trải qua gió to sóng lớn gì...... lúc người bạn già của ông còn sống, hay bà ấy đã rời xa ông thì ông cũng vui vẻ...... Các cháu còn chưa biết nổi khổ chia ly, tự nhiên không hiểuđược mùi vị đó, tháng ngày chồng chất, trằn trọc chịu đựng, ngày mai có xảy ra chuyện gì, cũng không thể biết trước, trước mắt các cháu có thể làm, chính là tự chăm sóc tốt cho mình......"
Hàn Văn Hạo nhìn Trần lão.
Hạ Tuyết cũng nhìn Trần lão.
Trần lão lại nhìn Hạ Tuyết, đứa bé này đơn thuần, thiện lương, khoan dung với người khác, ông mỉm cười nói: "Tuyết Nha Đầu,ông cho cháu một câu nói, cháu hãy nghe cho kỹ......"
Hạ Tuyết nghiêm túc nhìn Trần lão.
Trần lão vô cùng thương tiếc nhìn Hạ Tuyết nói: "Nha đầu, tráitim của con người chỉ có một, cho nên cô đơn là tất nhiên. Quákhứ cháu đã kiên cường đi tới, cháu vẫn cho rằng mình cô đơn,thật ra thì không phải vậy, có một người luôn ở cạnh cháu .........cháu có biết là ai không?"
Ánh mắt Hạ Tuyết chăm chú, lắc lắc đầu, nhìn ông.
Trần lão nhìn cô thật sâu, mỉm cười nói: "Đó chính là bản thâncháu....."
Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Trần lão.
Trần lão cảm khái, ngẩng đầu lên, nhìn mọi thứ cũ kỹ xungquanh, chậm rãi nói: "Ông đã từng có một thời huy hoàng, nhưngcuối cùng mới phát hiện, trải qua cần lao, cũng không sánh bằng khát vọng của tâm hồn, nếu như trong dĩ vãng, ông không quáchú tâm vào sự nghiệp thì vợ và con trai của ông không phải đauđớn ra đi, khi ông phát hiện ra mọi thứ, hối hận đã không còn kịpnữa...... Cho nên nhìn thẳng khát vọng tâm hồn mình rất quantrọng, coi trọng người mình yêu, cũng rất quan trọng...... Quá khứ của cháu cũng vì nhìn thẳng mình, cho nên cô đơn cũng làmột loại rất hạnh phúc! Hiểu không? Ít nhất làm bạn với cháu, có hi vọng, có cơ hội, có thời gian, có bạn bè......"
Hạ Tuyết kích động nhìn Trần lão, nước mắt lăn xuống.
Hai mắt Trần lão cũng ửng đỏ nhìn Hạ Tuyết nói: "Cho nên...... Khi ông nhìn thẳng nội tâm của chính mình, làm bạn với mình,thời gian sẽ không còn ý nghĩa nữa, loại cô đơn này, các cháu tưởng tượng không biết bao nhiêu thê lương và tuyệt vọng...... Đừng buông tha mơ ước, cơ hội và tình yêu, cũng không uổngmột kiếp người......"
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 2)
RomanceChương 202, tiếp theo của tập 1... Xoay quanh về cuộc sống của Hạ Tuyết và Hi Văn của 6 năm sau. Liệu 2 mẹ con cô có chấp nhận Hàn Văn Hạo? Hãy theo dõi truyện nhé!