Chương 13: Thân vô thải phượng

799 34 1
                                    

Hạ Nhất Hàng đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nội dung của kế hoạch, hai người thân mang trọng trách, tối nay thực thi.

Rất nhanh, đêm dần khuya... Vô số thiên đăng(1) đang phiêu tán trên bầu trời đêm của Bình Chung Sơn.

(1) Thiên đăng hay còn gọi là đèn Khổng Minh, được làm bằng giấy, sau khi đốt đèn thì thả lên bầu trời với hi vọng mong cho cuộc sống bình an, đốt vào dịp Nguyên Tiêu thì được coi là xua đuổi tà ma, đèn do Gia Cát Lượng sáng chế nên mới được gọi là Khổng Minh đăng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào trong tiểu viện, ngước mặt lên nhìn bầu trời sao...

Bên ngoài cửa viện, Lan Khắc Di tiến vào.

Triển Chiêu hỏi hắn, "Sao lại thả thiên đăng?"

Lan Khắc Di ngẩng đầu nhìn một chút rồi nói, "Đó không phải là thiên đăng của Trung Nguyên các ngươi, là 'Bình Chung'."

"'Bình Chung?'" Triển Chiêu không hiểu.

"Dùng giấy quấn thành hình cái chai, nếu nhìn sơ qua thì gần giống như cái chuông. Do tập tục ở núi Bình Chung nên mới có cái tên như vậy." Lan Khắc Di nói, "Bình Chung về cơ bản không khác thiên đăng là mấy, chỉ là người Trung Nguyên dùng nó để cầu nguyện, còn chúng ta dùng thiên đăng để đưa tang."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lần nữa ngẩng đầu ngắm... Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một cái đèn thật dài, tựa như ngân hà rực rỡ, càng lúc càng xa...

"Đêm nay, ngàn cân áp sẽ được hạ xuống, nếu như cha ta thật sự mất, như vậy linh hồn của người tối nay sẽ bay lên trời." Lan Khắc Di nói, "Những Bình Chung này sẽ chiếu sáng đường đi cho linh hồn của người, người sẽ một mạch lên trời phù hộ chúng ta."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời gật đầu, bầu không khí vừa mới tốt lên thì Lan Khắc Di lại đột nhiên nói một câu, "Sắp tới giờ Tý rồi, hai người chuẩn bị đến đâu rồi?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thở dài, thật là một đứa trẻ biết phá hỏng bầu không khí!

Bọn họ bất đắc dĩ quay sang nhìn hắn, Lan Khắc Di thật sự lo lắng, "Hai người có thể mở được cửa ở mộ thất sao? Nếu như mở không được, vậy thì cha của ta chết chắc rồi..."

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn Lan Khắc Di, đã áp lực muốn chết mà ngươi còn đổ dầu vào lửa à...

Lúc này, Công Tôn từ trong viện đi ra, trên tay cầm một cái hòm thuốc.

"Chuẩn bị sao rồi?" Lan Khắc Di hỏi Công Tôn.

Công Tôn khoát tay, "Trước mắt cứ thử một lần đã."

Trong lúc nói chuyện thì phía xa lại truyền đến tiếng chuông trầm ổn... Là tiếng chuông báo hiệu giờ Tý đã đến.

"Đến lúc rồi..." Lan Khắc Di phóng mắt nhìn ra xa, "Ngàn cân áp hạ xuống..."

Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi hắn, "Ngươi không đi cùng?"

Lan Khắc Di kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ