Chương 44: Ác nhân thông thường

760 28 1
                                    

Công Tôn đem toàn bộ quá trình vụ án phát sinh biểu diễn lại thật hoàn mĩ một lần nữa, mặc dù sắc mặt Vương Trường Phúc không lộ ra vẻ sợ hãi hay giống người đa mưu giảo hoạt, nhưng mà núi cao còn có núi cao hơn, rốt cuộc vẫn bị Công Tôn bắt lại, ngay cả tang vật cũng lấy được.

Trước đây trong quân doanh, có thể tất cả mọi người đều cảm thấy hắn không giống Huyết yêu trong truyền thuyết kia, nhưng lúc này mọi người đều có chung một suy nghĩ – Chó sủa chó không cắn(73) con người chính là như vậy, đôi khi thoạt nhìn càng tầm thường vô hại nhưng thực tế lại càng nguy hiểm.

(73) Câu đầy đủ là 'Kêu cẩu mới cắn người, cắn người cẩu không gọi' – Chó sủa là chó không cắn, chó không sủa là chó cắn chết người.

Hiện tại, mọi người chỉ muốn biết lí do Vương Trường Phúc làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì.

Mà lúc này vẻ mặt Vương Trường Phúc cũng xuất hiện một ít biến hoá.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở Khai Phong Phủ nhiều năm, phá được rất nhiều án kiện, đã gặp qua đủ loại hung thủ, kẻ độc ác tàn nhẫn, kẻ giảo hoạt mưu mô.

Rất nhiều hung thủ che dấu hành vi phạm tội của bản thân rất khá, bộ mặt thật của bọn họ như đang lẩn trốn bên trong lớp sương mù dày đặc, bình thường phải xé mở tầng tầng lớp lớp che chắn mới có thể làm cho bọn họ lộ ra bản chất.

Người có loại mặt mũi này, cứ như có đến hàng trăm sắc thái.

Hình dáng của hung thủ bình thường không dùng từ 'đẹp' hay 'xấu' để hình dung, bộ mặt thật của tội ác chính là động cơ hoặc lí do của bọn họ về cơ bản là giống nhau, thứ duy nhất có thể phân biệt chẳng qua là mức độ tà ác mà thôi.

Đã từng gặp qua vô số gương mặt vặn vẹo dữ tợn nhưng đến khi thấy được Vương Trường Phúc mặt mũi tầm thường, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn có 'kiến thức uyên thâm' cũng phải ngạc nhiên. Ngay cả chư tướng Triệu gia vốn nhìn chuyện giết chóc, trải qua khói lửa mưa tên đến quen cũng cảm thấy tầm mắt được mở rộng.

Vương Trường Phúc một chút cũng không xấu hổ khi lời nói dối bị vạch trần, cũng chẳng bị làm hoảng sợ. Lúc này, hắn rất bình tĩnh, lại thu liễm một phần dáng vẻ mờ mịt không hiểu chuyện ban nãy.

Triệu Phổ đầy hứng thú mà sờ cằm, đánh giá vị binh sĩ tạp vụ tầm thường này.

Những người khác ở đây đều không lên tiếng, suy nghĩ thật tường tận về vị 'Huyết yêu' này một chút.

Ngay lúc cả phòng một mảng trầm mặc, Triển Chiêu đột nhiên chỉ tay nói "Kia là cái gì..."

Mọi người 'soạt' một tiếng quay mặt sang nhìn y.

Triển Chiêu chỉ chỉ chỗ cánh tay trái của Vương Trường Phúc "Mở tay áo hắn ra ta xem một chút."

Tất cả mọi người hơi sững sờ, sau đó gật đầu – Nên xem thử!

Xích Ảnh kéo tay áo Vương Trường Phúc ra, sau khi nhìn thoáng qua, tất cả mọi người cau mày – Chỉ thấy trên tay trái hắn có một đồ án Ác Đế chương văn rất rõ ràng.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ