Lục Thiên Hàn đối mặt với Thôi Nhạn Thừa tại quan ải hạp, ân oán xích mích của hai người này không thể kể xiết. Đối với bọn Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường thì đây chẳng qua cũng chỉ là mấy truyền thuyết, nhưng đối với hai người đang đứng đối diện lúc này mà rằng, thì chính là yêu hận tình thù của cả một đời.Đứng trên lập trường của bọn Triển Chiêu, trước đây Yêu Trường Thiên cùng binh mã Bạch Quỷ Tộc đều đại biểu cho – Kẻ xấu.
Nhưng Thôi Nhạn Thừa đang đứng ở chỗ cao kia không khỏi làm cho người ta cảm giác hắn cùng nhóm người bằng tuổi Lục Thiên Hàn có phần liên hệ với nhau rất vi diệu, rất khó dùng tốt hay xấu để phân chia bọn họ.
Sau khi Thôi Nhạn Thừa nhìn Lục Thiên Hàn một lát thì thu hồi tầm mắt, liếc những người khác đang đứng trên núi đá một cái, ánh mắt quét qua Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường Lâm Dạ Hỏa, cuối cùng rơi xuống trên người Ngô Nhất Họa.
Thôi Nhạn Thừa khẽ cau mày, mở miệng, "Thế mà ngươi vẫn còn sống..."
Ngô Nhất Họa khoanh tay, vẫn như trước bày ra dáng vẻ ốm đau mà tựa vào trên núi đá, mỉm cười, "Như nhau như nhau thôi."
Thôi Nhạn Thừa giương mắt, nhìn Lục Thiên Hàn, "Chủ nhân ta đâu?"
Lục Thiên Hàn trả lời, "Chết lâu rồi."
Lục Thiên Hàn vừa dứt lời, Thôi Nhạn Thừa còn chưa gấp, những người Bạch Quỷ Tộc ở chân núi lại nóng nảy trước.
Lão già lúc trước từng hạ sát thủ với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mở miệng tới một câu, "Ngươi thối lắm..."
Khi lời của hắn vừa thốt ra khỏi miệng, liền nghe thấy một tiếng "Chát" thanh thúy vang lên.
Lão già bị tát một bạt tai muốn lảo đảo, bối rối đứng yên tại chỗ, nhìn lại trên gương mặt tái nhợt của hắn, xuất hiện dấu năm ngón tay rất rõ ràng.
Mọi người cũng có chút mờ mịt... Bên cạnh lão già không có ai... Là kẻ nào tát hắn?
Triển Chiêu từ hình dáng dấu tay trên mặt lão già cũng đoán được là dấu tay của Chuột nhà y, dấu tay trông rất đẹp, người thường không thể sánh bằng.
Lâm Dạ Hỏa xoay mặt nhìn tay áo vẫn còn đang lay động của Bạch Ngọc Đường. Cái tát này của Bạch Lão Ngũ quá dứt khoát lưu loát, đánh rất chuẩn! Cách Không Chưởng quả là rất hữu dụng trong tình huống như thế này.
Tầm mắt của Thôi Nhạn Thừa lại một lần nữa trở lại trên người bọn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa.
Sau khi quan sát ba người kia người trẻ tuổi kia một lát, Thôi Nhạn Thừa nhẹ giọng nói, "Là truyền nhân của Thiên Tôn, Ân Hậu cùng Thánh Tăng sao... Quả là có thể thấy được chút bóng dáng."
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều không có phản ứng gì, Lâm Dạ Hỏa đã xù lông, "Ngươi có thể thấy bóng dáng của Hòa thượng mập kia trên người ta ư? Đại thúc à, ánh mắt của ngươi không có vấn đề gì đấy chứ?!"
Thôi Nhạn Thừa sau khi nghe xong lời của Lâm Dạ Hỏa thì tựa hồ có chút thất thần, sau đó lại có chút mờ mịt, trong mắt hình như còn thoáng qua một chút ý cười, nhạt đến mức không dễ phát hiện, nhưng lại cảm thấy hắn thật sự đang cười...
BẠN ĐANG ĐỌC
HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝ
HumorTác phẩm: Hắc Phong Thành Chiến Ký (黑风城战记) Tác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đồng nhân Bao Công, cổ trang, giang hồ, Thử Miêu, thanh thủy văn, phá án, nhiều couple. Nhân vật chính: Triển Chiêu x Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ x Công Tôn Sách. Nhân vật phụ: Lâm...