Chương 115: Dưới Mặt Đất

153 10 0
                                    

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu men theo âm thanh chạy vào sâu trong đường ngầm tối đen, càng chạy càng kinh ngạc, đường ngầm này rốt cuộc là sâu bao nhiêu? Dựa theo chiều hướng này, chẳng lẽ thật sự là đào xuyên qua cả thung lũng?

Nếu Thúy Ngọc Ban chỉ là một gánh hát thông thường thì đào một đường ngầm dài như vậy là để làm gì?

Chạy một lúc, Triển Chiêu đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường lại, chỉ chỉ vào lỗ tai.

Kỳ thật Ngũ gia cũng đã nghe được, phía trước có người, hơn nữa còn là hai người!

Lúc này hai bên đường không còn ánh đèn truyền đến nữa nên tối đen một mảnh, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dựa vào thính giác mà đoán được phía trước có hơi thở của hai người, nhưng hô hấp rất nhẹ, hơn nữa tiếng bước chân cũng cực kỳ nhẹ.

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, không hiểu sao lại nghĩ đến những sinh vật mà mình vừa nhìn thấy, còn cả những thi thể quái vật đầy ghê tởm trong những cái bình kia.

Triển hộ vệ vươn tay kéo tay áo của Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia nhìn thấy Triển Chiêu khoa tay múa chân ra dấu, nhưng trong hoàn cảnh tối đen như mực thế này thì không thể thấy được móng vuốt của mèo đang vẽ cái gì.

Bạch Ngọc Đường nhún vai —— có ý gì?

Triển Chiêu híp mắt thu tay lại, rướn người tới ghé vào lỗ tai Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng nói. "Lẽ nào là quái vật?"

Ngũ gia vốn đã khó chịu, vừa rồi nhìn phải mấy thứ kia đã đủ khiến cho hắn buồn nôn, lúc này lại không thấy rõ đường, ai biết dưới mặt đất có cái gì, còn cả quái vật...

Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn Triển Chiêu, "Quái vật gì?"

Triển Chiêu chỉ lỗ tai mình, "Ngươi nghe tiếng bước chân quái dị biết chừng nào?"

Bạch Ngọc Đường cũng thấy vậy, tiếng bước chân này quả thật không đúng cho lắm.

Triển Chiêu vươn tay uốn éo như sâu đang bò, "Lẽ nào là sâu bọ linh tinh? Hay cua cáy gì đấy?"

Ngũ gia nổi da gà, vội vàng kéo Triển Chiêu đang định đi tiếp, khoát tay ra hiệu với phía sau...

Lúc này, Giao Giao đi đến trước mặt hai người họ.

Bạch Ngọc Đường ý bảo Giao Giao đi xem trước.

Giao Giao này, tuy kế thừa được toàn bộ nội lực công phu của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nhưng có một điểm, tính cách của nó cũng giống như hai người họ, cảm xúc càng gần với hai người họ hơn.

Vừa rồi bắt Giao Giao đi bắt chuột nó đã không tình nguyện, vẻ mặt đó giống hệt với Bạch Ngọc Đường, bây giờ tối đen thế này lại bắt nó đi dò đường.

Giao Giao đành dán sát vào tường tiến lên phía trước.

Mới vừa đi chưa được vài bước thì đột nhiên "bang" một tiếng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chợt nghe thấy "Ngọa tào... ưm."

(*)Ngọa tào là một cách chơi chữ đồng âm khi chửi tục = Ngã thảo (đồ rác rưởi); ngã kháo (mẹ kiếp) ...

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ