CHƯƠNG 114: BƯỚC ĐẦU THĂM DÒ

245 13 0
                                    

Triển Chiêu và Hồng Tề Thiên trà trộn vào Thúy Ngọc Ban, đứng trước một trướng bồng rất lớn đợi "Vạn sư phụ".

Cùng lúc đó, Trâu Lương mang theo Lâm Dạ Hỏa đi lên núi, để thuộc hạ tản ra lục soát núi, tra tìm manh mối.

Tại một đầu khác, Bạch Ngọc Đường và Bàng Dục, Bao Duyên cũng thuận lợi xâm nhập vào Thúy Ngọc Ban.

Không giống như Triển Chiêu và Hồng Tề Thiên, Ngũ gia bọn họ được ban chủ của gánh hát tiếp đãi rất ân cần.

Những thương gia lão làng phần lớn đều sẽ nhìn mặt khách, Ngũ gia một thân quý khí kia, đừng nói là người lão luyện trên giang hồ, cho dù chỉ là tiểu nhị khách điếm bình thường cũng biết vị này là người có tiền.

Hơn nữa lại thêm Bàng Dục toàn thân tỏa ra phong thái Nhị tế tổ, tiểu nhị nhanh chóng chạy đi báo cho ban chủ là mối làm ăn lớn đến.

Bàng Dục nói với ban chủ, vị bằng hữu mà mình mang đến kia đang muốn tìm một gánh hát đến biểu diễn chúc thọ cho lão nhân trong nhà; quy mô phải bề thế một chút; tốn bao nhiêu tiền cũng không sao, chủ yếu là để lão gia tử vui lòng cũng như có thêm mặt mũi với hàng xóm láng giềng.

Ban chủ liên tục gật đầu bảo "hiểu rõ", vừa dẫn ba người vào trong ngồi nghỉ, chiêu đãi trà ngon.

Bạch Ngọc Đường cơ bản chỉ ngồi uống trà sắm vai công tử của hắn, vừa quan sát một chút người ra vào quanh mình, còn lại đều giao cho Bàng Dục và Bao Duyên nói thay.

Bàng Dục tỏ ra vô cùng quen thuộc, cái gì mà hát văn hí thì cần phải chọn diện mạo, luyện xiếc thì cần thân pháp.

(*) Văn hí: cảnh trò chuyện, giao phong bằng miệng

  Võ hí: cảnh đánh nhau

Ban chủ mở miệng báo số tiền phải đặt cọc, Tiểu Hầu gia vui vẻ thay Bạch Ngọc Đường tiêu tiền, thoải mái nhanh chóng thanh toán tiền đặt cọc.

Ban chủ lập tức niềm nở mời các vị đại gia đi xem thử tiết mục rồi chọn cái mà mình thích.

Ba người vui vẻ đi theo hắn ra phía sau.

Khi đi qua sân luyện công, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Triển Chiêu và Hồng Tề Thiên đang đứng trước một trướng bồng lớn ở xa xa chờ đợi.

Lúc này Triển Chiêu đang quan sát cái trướng bồng kia.

Trướng bồng này từ ngoài nhìn vào thì quả thật rất lớn nhưng lớn thế nào thì nó cũng chỉ là một cái lều chứ không phải là sân viện gì mà nói là nhiều phòng nên cần phải có thời gian đi lòng vòng. . . lão đầu kia đi gọi một người thế nào mà cả nửa ngày vẫn còn chưa ra?

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ