Chương 60: Tú Vân Đao

711 36 0
                                    

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chia làm hai hướng, đi theo tung tích của hai huynh đệ họ Trần kia.

Bạch Ngọc Đường một đường theo dõi Trần Tử Vô, chỉ thấy hắn vội vã đi vào một trà lâu, lên lầu hai.

Ngũ Gia ở nóc nhà xa xa nhìn hắn một cái, cau mày, cảm thấy có lẽ mình đã bỏ công vô ích rồi.

Trần Tử Vô chỉ gặp Chưởng môn của vài môn phái, mà mấy môn phái ấy không lớn cũng không nhỏ, Bạch Ngọc Đường cũng biết một số người, trong đó không có tên tóc bạc nào.

Nếu đi theo cũng không có ích gì thì cứ bỏ đi cho rồi. Bắt Cẩm Mao Thử lớn chừng này tuổi rồi đi nghe lén mấy người giang hồ tán ngẫu những chuyện nhàn nhã ngày thường, quả là làm khó hắn mà.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, bỗng nhìn thấy có một bóng người cách đó không xa nhoáng lên một cái.

Động tác của người nọ tuy cực nhanh, nhưng rõ ràng là cố ý muốn cho Bạch Ngọc Đường nhìn thấy mình.

Ngũ Gia hơi sửng sốt một chút, cái người vừa nãy kia chẳng phải là Yêu Trường Thiên sao?

Bạch Ngọc Đường trước đó đã nhận được thư của nương hắn, biết ông ngoại mình cùng Yêu Trường Thiên đi về hướng Thục Trung. Tìm được Yêu Trường Thiên, có phải cũng đồng nghĩa với việc tìm được ông ngoại hắn không?

Ý nghĩ vừa thoáng qua, Bạch Ngọc Đường đã đuổi theo bóng đen kia.

Cuối cùng, trên một cây cầu nhỏ phía thành Tây, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy Yêu Trường Thiên đang đứng ở đầu cầu cúi đầu nhìn nước sông.

Ngũ Gia do dự một chút... Hắn cũng không quá thân với Yêu Trường Thiên, tuy rằng hắn biết người này cả đời đều đi theo ông ngoại như cái bóng, nhưng Yêu Trường Thiên luôn tận lực tránh mặt người nhà họ Bạch.

Bạch Ngọc Đường còn đang do dự, thì không biết từ lúc nào Yêu Trường Thiên đã ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn.

Rõ ràng, Yêu Trường Thiên nhìn hắn, tựa hồ có điều gì muốn nói.

Vì thế, Bạch Ngọc Đường liền đi lên chiếc cầu kia.

Đợi đến khi Bạch Ngọc Đường còn cách khoảng ba, bốn bước, Yêu Trường Thiên liền khoát tay áo, ý bảo hắn – Đừng tiến đến nữa.

Bạch Ngọc Đường liền dừng bước, nhìn lão.

Yêu Trường Thiên hỏi, "Sư phụ ngươi đâu?"

"Ông có việc tìm ông ấy?" Bạch Ngọc Đường không đáp mà hỏi lại.

Yêu Trường Thiên nở nụ cười, "Hắn không nói với ngươi phải cách xa ta ra một chút sao?"

Bạch Ngọc Đường nhìn lão một lát, bước từng bước về phía trước.

Yêu Trường Thiên cũng dần lui từng bước qua một bên, nhất định phải giữ khoảng cách ba, bốn bước chân.

Bạch Ngọc Đường xoay người về cùng một hướng như lão, nhìn mặt hồ.

Yêu Trường Thiên lại hỏi, "Bé Mèo nhà Ân Hậu đâu? Hai ngươi chẳng phải luôn dính với nhau sao, vậy mà lại tách ra à?"

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ