Chương 12: Bốn ký hiệu

840 32 11
                                    

Trong Hắc Phong Thành, sau khi đấu xong một trận với Lâm Dạ Hỏa, hiện tại Triệu Phổ rất rảnh rỗi, hắn ngồi ở trong lều có chút không yên lòng cầm các bản vẽ lên nhìn, chợt có cảm giác vạt áo bị ai đó kéo.

Triệu Phổ cúi đầu thì trông thấy Tiểu Tứ Tử đang trèo từ trên ghế chủ soái chui vào trong lồng ngực hắn, ngồi ở trên đùi.

Triệu Phổ một tay nâng cằm, một tay bày bản vẽ kia ra, vươn đầu ngón tay xoa má Tiểu Tứ Tử một chút rồi lại nhéo nhéo quai hàm, gọi một tiếng, "Nhi tử!"

Tiểu Tứ Tử lanh lẹ kêu lên một tiếng, "Cha!"

Triệu Phổ mặt mày hớn hở, hỏi bé, "Tiểu Lương Tử đâu?"

"Tiểu Lương Tử đang luyện bắn tên với Quảng Quảng." Tiểu Tứ Tử trả lời.

Triệu Phổ nâng ngón tay gãi quai hàm bé, "Tiểu tử này gần đây cũng học được thật nhiều thứ, không vội đến đây sao?"

Tiểu Tứ Tử ngửa mặt, "Tiểu Lương Tử nói muốn giống như Miêu Miêu!"

Triệu Phổ bĩu môi, "Vậy nên để tên nhóc đó đi bái Triển Chiêu làm sư phụ a."

Tiểu Tứ Tử vươn tay nắm cái mũi Triệu Phổ, "Chính người không dạy Tiểu Lương Tử, còn nói hắn nữa!"

Triệu Phổ thuận tay nắm lại cái mũi nhỏ nhắn của Tiểu Tứ Tử, "Con còn rất bênh cho nó nữa, đừng quên cha con không ở đây nhưng còn có ta quản!"

Triệu Phổ vừa mới dứt lời, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đột nhiên bất động, sau đó đôi mắt tròn to hồng hồng.

Triệu Phổ cả kinh, nhanh chóng nói, "Đừng khóc a! Cha con mấy ngày nữa sẽ về thôi!"

Tiểu Tứ Tử nửa mếu máo, "Cửu Cửu, người cũng muốn phụ thân mau về sao?"

Triệu Phổ bĩu môi, "Lão tử mới không nghĩ tới lão cha ma quỷ kia."

Tiểu Tứ Tử nhấc chân, lấy giày đá Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhéo bụng bé, "Thật ra, ta ngược lại rất nhớ cha con đó... Hắt xì."

Tiểu Tứ Tử híp mắt thấy Triệu Phổ hắt xì tới ba cái, nghiêng đầu hỏi, "Cửu Cửu, người rốt cuộc đã làm gì vậy?"

Triệu Phổ nháy mắt mấy cái, sau đó cả kinh, hỏi bé, "Có phải con thấy gì hay không? Hay là cảm giác được cái gì?"

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Phụ thân cùng Miêu Miêu Bạch Bạch đang chửi rất dữ!"

Triệu Phổ nhe răng, sờ cằm, "Quả nhiên..."

Tiểu Tứ Tử lắc đầu, "Cửu Cửu người nhất định chết chắc rồi a! Phụ thân rất tức giận."

Triệu Phổ nhìn trời, "Không có lý do nào! Ta chỉ làm chuyện mà mỗi ngày con đều làm, hắn cũng chưa từng giận con!"

Tiểu Tứ Tử không hiểu, "Con làm gì chứ?"

"Khi con gặp người khác có phải đã từng nói với họ cha con là thần y đúng không?" Triệu Phổ hỏi.

Tiểu Tứ Tử gật đầu, "Vâng."

"Con nói với họ chỉ cần người bệnh còn lưu lại một hơi thở thì cha con vẫn có thể cứu sống người đó có phải không?"

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ