Chương 10: Kỳ Cảnh

988 30 7
                                    



Lâm Dạ Hỏa đấu với Triệu Phổ, đây là trận chiến kéo dài hơn một thế hệ vẫn chưa tỷ thí xong.

Vô Sa đại sư và Yểu Trường Thiên, một người có lòng từ bi, một kẻ tội ác chồng chất, một người phổ độ chúng sinh, một kẻ tàn sát sinh linh, năm đó sau một hồi chiến đấu không có kết quả lại kéo dài thêm một thế hệ, toàn bộ sự yên bình đều đã phát sinh biến động.

Không khí trên tràng giáo quân dường như đọng lại trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ở trạng thái nín thở ngưng thần, chờ đợi trận đại chiến này bắt đầu.

Mà những cao thủ trên thành lâu sau khi nghe xong lời của Ân Hậu và Thiên Tôn thì càng thêm khẩn trương — không nên tin vào ánh mắt của mình? Vậy nên tin tưởng vào cái gì?

Đương nhiên, trong những người này không bao gồm Thẩm Thiệu Tây.

Làm một người vô hình, Thẩm Thiệu Tây lúc này đang dùng một đôi mắt khác quan sát cuộc chiến, cũng bởi vậy nên so với tất cả mọi người thì hắn bắt đầu cảm giác được biến hóa đầu tiên...

Đúng như Thiên Tôn nhắc nhở — Gió ngừng rồi!

Mà ngay sau đó, gió lại nổi lên... Theo tiếng gió lớn dần, Thẩm Thiệu Tây nghe được một loại thanh âm quỷ dị, nghe như tiếng mặt tường thành rạn nứt, tất cả mọi thứ đều xáo trộn.

"Xảy ra chuyện gì vậy?!"

Bên cạnh hắn, Âu Dương Thiếu Chinh đứng dậy hô to, đưa tay ngăn trở cát đá bay loạn xạ...

Trên giáo quân tràng luồng gió yêu ma nổi lên bốn phía, rất nhanh, cuồng phong đã gào thét.

Thiên Tôn ngẩng mặt lên nhìn nhìn bầu trời trên đỉnh đầu dần dần mù mịt, u ám, hỏi Ân Hậu, "Thế nào?"

Ân Hậu gật đầu, "Không tệ!"

"Sao lại như thế?" Âu Dương vỗ vỗ tro bụi trên tóc, phát hiện sức gió nhỏ lại thì thở phào, đột nhiên biểu cảm lại thay đổi một lượt... Sợ tới mức nhảy dựng lên, "Mẹ nó!"

Tất cả mọi người nhìn Âu Dương.

"Cái gì vậy?" Âu Dương xua tay, giống như đang đuổi cái gì ở trước mắt vậy.

Long Kiều Quảng cũng lui ra phía sau một bước, "Tất cả mọi người hãy cảnh giác xung quanh."

"Oa!" Tiểu Lương Tử đột nhiên chỉ tay xuống phía dưới.

Mọi người vừa nhìn xuống liền cả kinh hít một hơi khí lạnh... Không biết tại sao, trong giáo quân tràng lại có vô số binh lính, mặt trận này thoạt nhìn dị thường đáng sợ, vì mỗi binh sĩ lại y hệt một Quỷ ảnh(18).

(18) Bóng ma

Trên lâu, chúng tướng đều dụi mắt, dưới lâu, nhóm binh lính hình như hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, đều xoay xung quanh.

" Khống chế Trọng ảnh(9) không hề kém Lão Yểu." Ân Hậu vuốt cằm gật gật đầu.

(9) Bóng mờ

Thiên Tôn nâng cằm dựa vào tường thành, vừa xoa đầu Tiểu Tứ Tử vừa gật đầu, "Ừ! Hơn nữa tâm địa tốt hơn so với Lão Yểu, không hù dọa tiểu hài tử."

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ