Chươmg 9: Quỷ và Phật

879 32 0
                                    

Thuyền từ từ cập bờ, mọi người rời thuyền.

Bên bờ sông, vẻ mặt Triển Chiêu tỏ ra áy náy, cũng không phải y cố ý nhắc nhở Bạch Ngọc Đường.

Hạ Nhất Hàng nhìn trong chốc lát, hỏi Công Tôn, "Không phải ngươi mới vừa đưa Bạch Ngọc Đường thuốc chống say sóng sao?"

Công Tôn gật đầu, "Đúng vậy... Lúc đầu hắn lấy thuốc là để dự phòng, nếu nước chảy quá xiết thì thuyền sẽ chông chênh, nhưng mà thuyền chạy rất yên ổn, không khác gì đi thuyền hoa của nhà hắn, ngất cái rắm ấy."

Hạ Nhất Hàng sờ sờ cằm, gật đầu, "A... Thì ra là thế."

Công Tôn lắc đầu, than thở một câu — Thật nhức đầu hoa mắt!

Lúc này, chỉ thấy từ cửa thành núi Bình Chung có hai quan viên đi ra... Có vẻ đều là võ tướng, hướng Hạ Nhất Hàng chắp tay, "Hạ Tướng quân đại giá quang lâm, Thiếu chủ nhà ta đã ở trong thành đợi đã mấy ngày rồi."

Hạ Nhất Hàng gật đầu.

Phong Khiếu Thiên quay đầu phất phất tay với nhóm người Liêu ở bờ bên kia.

Tiêu Khảm đang đứng ở bờ biển, chờ thuyền trở về, hình như bọn họ khá lúng túng. Biểu tình lại có chút không được tự nhiên, có vẻ bọn Liêu binh này lá gan rất nhỏ.

Núi Bình Chung phái người đem đò trở lại rồi bỏ đi, để nhóm người Liêu tự mình qua sông.

Hạ Nhất Hàng đột nhiên vỗ vỗ Phong Khiếu Thiên, "Khiếu Thiên, đi nhắc nhở bé con nhà ngươi một chút, hình như thuyền thấm nước nặng rồi để nó lưu ý."

Phong Khiếu Thiên vui tươi hớn hở chạy đến bờ biển, hướng về bờ bên kia bắt đầu ồn ào, "Con ơi! Thuyền kia hình như thấm nước nặng lắm rồi, con nhìn xem thử đáy thuyền có phải bị thủng lỗ không."

Bị Phong Khiếu Thiên nói như thế, tất cả người Liêu đang lên thuyền đều vội vàng nhìn thân thuyền thăm dò.

Tiêu Khảm đứng ở bờ biển nhìn kiểu gì cũng cảm thấy thuyền sắp chìm.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều mỉm cười nhìn Hạ Nhất Hàng. Đây là rõ ràng là ức hiếp người không biết bơi, thật xấu!.

Tạm thời không đề cập tới nhóm người Liêu ở bờ biển đang nghiên cứu xem liệu thuyền có chìm hay không, lại nói chuyện bọn Triển Chiêu đi theo hai vị quan viên núi Bình Chung tiến vào địa phận thành Bình Chung.

Ở núi Bình Chung, một thành chính là một quốc gia, quy mô thành thị rất lớn, tựa vào núi mà xây dựng. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngay núi non Bình Chung rất nguy nga, ngay tại chỗ lưng chừng núi có một tòa cung điện, nơi đó hẳn là hoàng cung núi Bình Chung.

Bọn Triển Chiêu cưỡi ngựa vào thành sau hơn một giờ, đi qua hơn một nửa thành thị, trước khi tiến vào cửa cung cách đó không xa, mọi người đều xuống ngựa đi bộ.

So với ngoại tộc tụ tập ở Hắc Phong Thành, thì ở núi Bình Chung này gần như không hề nhìn thấy người ngoại lai. Trong thành rất náo nhiệt, các cửa hàng mua bán không ít, nhưng điều khiến bọn Triển Chiêu cảm thấy có chút quỷ dị chính là — Hầu hết trước cửa mỗi nhà đều treo mặt nạ vu cổ, còn có mấy tạo hình khô quắt vô cùng quỷ dị được làm từ mấy chế phẩm tre mây, không biết là cái đuôi của loài động vật gì...

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ