Chương 36: Giải trừ nguyền rủa

724 26 2
                                    

Huyền Đình đại sư vốn có hiềm nghi rất lớn, Triệu Phổ phái người đi canh chừng Lão hòa thượng, thứ nhất là sợ ông ta tác quái, thứ hai là sợ ông ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng để Giao Giao ở tại Thanh Liên Tự, nhìn Huyền Đình chòng chọc suốt cả một đêm.

Nhưng ngay cả khi đã ở dưới sự theo dõi chặt chẽ như vậy, Huyền Đình đại sư vẫn thần không biết quỷ không hay mà mất mạng.

Phương trượng Thanh Liên Tự rốt cuộc là chết như thế nào? Căn cứ vào lời của Ảnh vệ môn, sau khi hắn ngủ rồi thì cũng không tỉnh lại nữa, nói cách khác là thọ chung chính tẩm. Nhưng cân nhắc đến chuyện tuổi của hắn không lớn, thân thể lại vô cùng mạnh khỏe... Nên chuyện này căn bản là không thể nào, vì vậy khả năng lớn nhất hiện nay vẫn là bị người ta hạ độc thủ. Giết hòa thượng kia để làm gì? Lý do không cần phải nghĩ nhiều – Đoán chừng chính là vì diệt khẩu!

Đám người Triển Chiêu hoả tốc chạy tới Thanh Liên Tự.

Vừa tới cửa, liền trông thấy một nhóm Triệu gia quân đang bao vây xung quanh miếu, ngoài cửa miếu, Lỗ Nghiêm đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại, từ xa cũng có thể nhìn thấy rõ sắc mặt lão gia tử không được tốt lắm.

Chờ đám Triển Chiêu đi tới trước mặt, Âu Dương đi lên vỗ bả vai lão nhân một cái, "Lão gia tử tới sớm như vậy? Tình huống bên trong thế nào rồi?"

Lỗ Nghiêm khoát tay với Âu Dương, "Tiên phong quan, ngươi trước đừng hỏi, tốt nhất hãy tự mình nghe nhìn một chút."

Âu Dương không hiểu.

Mà lúc này, bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đã nghe được động tĩnh bên trong... Trong ngôi đền, các hòa thượng hình như đang tụng kinh gì đó.

Nói đến tụng kinh, không ai quen thuộc hơn so với Lâm Dạ Hỏa, Đường chủ Hỏa Phượng lớn lên cùng với thánh tăng đó, chẳng qua là...

"Oa... Đang niệm cái gì đây?" Hỏa Phượng ngoáy lỗ tai, "Cũng không đúng a?"

"Có phải đang siêu độ cho hòa thượng không?" Âu Dương hỏi, "Thế nào mà cả buổi rồi mà ngay cả một câu A di đà phật cũng chưa nghe thấy?"

Rất may là, ở đây trừ bỏ quân nhân ra còn có Công Tôn là người đọc sách, Công Tôn tiên sinh khoát tay chặn lại với mọi người, nói, "Thứ đang niệm không phải là kinh văn."

"Vậy niệm cái gì?" Tuy Triển Chiêu nghe ra có chút loạn, nhưng hình như chỉ lặp đi lặp lại có một câu.

"Nghe cứ như là Phạn văn." Lâm Dạ Hỏa tất nhiên nghe hiểu được Phạn văn, nhưng hắn lại có chút dở khóc dở cười, "Nếu như dựa theo nghĩa trên mặt chữ, vậy đám hòa thượng này cũng quá thích đùa rồi."

"Niệm cái gì?" Triệu Phổ tò mò hỏi.

Công Tôn nói, "Mỗi một câu Phạn văn, nếu dịch thẳng ý nghĩa thì đại khái chính là 'Không phải ta làm' hoặc là 'Không có quan hệ với ta' linh tinh này nọ."

Triệu Phổ nghe xong cũng có chút phát ngốc, mờ mịt mà nhìn Lỗ Nghiêm – Có nghĩa là gì?

Lỗ Nghiêm thở dài, "Sau khi phát hiện Huyền Đình chết, hòa thượng trong miếu đều vây quanh phế tích của tòa tháp bị sụp đổ, sau đó bắt đầu yên lặng niệm đi tụng lại một câu này, đã nửa canh giờ rồi, gọi bọn họ kiểu gì cũng không dừng, cứ nhắm mắt lại niệm như chết."

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ