Chương 4: Vùng giao tranh

751 30 2
                                    


Lan Khắc Di tuy rằng mới có mười tám tuổi nhưng tính tình thì giống như là một ông cụ non, theo như lời Triệu Phổ nói, hai huynh đệ Lan Khắc gia đều văn võ song toàn.

Vị Nhị thiếu gia này trời sinh rất nghiêm túc, đối với vị Thống soái thống lĩnh tam quân của Đại Tống trước mắt này nhìn kiểu gì cũng không cách nào đem hắn cùng "Hôi nhãn Tu La" bách chiến bách thắng gộp chung một chỗ được, nói là Sơn đại vương chiếm núi còn thích hợp hơn.

Lâm Dạ Hỏa hỏi Lan Khắc Di, "Quạ đen mà có màu sắc rực rỡ vậy chắc không phải quạ đen, các ngươi không phải là nhầm lẫn với anh vũ đấy chứ?"

Lan Khắc Di không nói gì mà liếc mắt nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái, hỏi, "Các hạ là?"

Hạ Nhất Hàng liền giới thiệu một chút.

Lan Khắc Di ngược lại có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua ba người đang ngồi này, ba người trẻ tuổi kia trông rất xuất chúng, thì ra chính là mấy nhân vật giang hồ đỉnh đỉnh đại danh, khó trách lại được ngồi chỗ khách quý của Triệu Phổ.

Hạ Nhất Hàng thỉnh Lan Khắc Di nói thật kỹ càng và tỉ mỉ một chút về loài quạ có màu kì lạ vừa xuất hiện kia.

Lan Khắc Di kể – Đại khái khoảng nửa tháng trước, vùng núi Bình Chung bỗng dưng có rất nhiều loài chim màu sắc rực rỡ xuất hiện trên không trung, một đám lại một đám.

Mới đầu bọn họ còn tưởng là mấy loài anh vũ linh tinh, nhưng mà đám chim đó thường tụ tập ăn trong rừng, có lúc lại bay vào trong thành Bình Chung, bị người khác bắt được làm rõ, mới phát hiện thì ra là quạ đen.

Ngọn núi Bình Chung có khá nhiều quạ đen, đều là màu đen, thường xuyên bay vào trong thành... Không biết bắt đầu từ khi nào, một con quạ đen cũng không nhìn thấy, lại biến thành quạ đủ loại màu bay loạn đầy trời.

Mà khi mấy con quạ màu sắc rực rỡ kia xuất hiện trùng hợp là lúc Lan Khắc Tĩnh Đạc Bình Chung vương, cũng chính là cha Lan Khắc Di... Bỗng nhiễm bệnh tật.

"Có triệu chứng gì?" Công Tôn tò mò hỏi.

"Toàn thân cha ta rất hay mệt mỏi, đổ mồ hôi trộm, thường xuyên mê man." Lan Khắc Di nói, "Cha ta tuổi cũng không lớn lắm, ngày thường đều rất có tinh thần... Sau đó đột nhiên lại uể oải, không phấn chấn."

Tất cả mọi người nhìn Công Tôn.

Công Tôn vuốt cằm, "Nghe khá giống mỹ nhân chứng..."

Tất cả mọi người đều nhướng mày – Bệnh này tên nghe không tồi a.

Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái – Tên rất hay!

Lan Khắc Di không biết nói gì mà nhìn Công Tôn, "Cái gì mà mỹ nhân chứng, cha ta là một đại anh hùng!"

Triệu Phổ há miệng thở dốc, có vẻ muốn phun ra vài câu, Hạ Nhất Hàng rất hiểu biết bản tính hắn cùng cái miệng thiếu trình độ kia nên trừng mắt nhìn hắn một cái, ý tứ – Đừng có nói ra.

Triệu Phổ mếu máo, mấy lời nói mát đã tới bên miệng đành phải nuốt trở về.

Công Tôn cũng không thèm để ý, vươn tay ngăn lại, nói, "Mỹ nhân chứng chẳng qua là do dân gian hay nói mà thôi, triệu chứng của loại bệnh này chính là tinh thần uể oải, rất hay mỏi mệt nên phải nằm trên giường. Nếu cha ngươi thật sự mắc loại bệnh này thì ngược lại hoàn toàn có thể trị lành, bệnh này chủ yếu là do quá mức mệt nhọc cùng mất ngủ khiến cho cơ thể suy nhược thôi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều, uống thuốc điều trị, một tháng là có thể lành."

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ