Chương 48: Gấu trúc gây hoạ

773 35 8
                                    

Sau khi chào hỏi mọi người xung quanh xong, Đường Tứ Đao nhìn quanh một vòng, trông thấy trong xe ngựa có hai nhóc con đang vịn cửa sổ nhìn ra bên ngoài, liền cười với hai đứa.

Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử thấy có người xa lạ cười với mình, phản ứng hoàn toàn khác nhau.

Tiểu Lương Tử bày ra vẻ mặt như ngửi phải rắm nhướng mày đánh giá – Ngươi là ai vậy?

Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm vươn tay vẫy vẫy – Chào thúc thúc.

Đường Tứ Đao bật cười trước phản ứng khác nhau của hai nhóc con, gật đầu, nói với Bạch Ngọc Đường mình còn có việc phải làm, liền mang người rời đi.

Chờ người của Đường Môn đi rồi, Triển Chiêu bên này cũng đã ăn xong cơm, mở cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài một chút, híp mắt vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, lấy cho ta quả quýt."

Bạch Ngọc Đường thuận tay lấy quả quýt ở trên bàn ném qua cho y.

Triển Chiêu chụp lấy, buồn bã ủ rũ dựa vào cửa sổ xe lột vỏ quýt.

Công Tôn và Tiểu Tứ Tử nhìn nhau một cái, đều tò mò – Triển Chiêu và người của Đường môn có ân oán gì đây?

...

Ăn cơm chiều xong, mọi người đều đi tiếp chứ không ở lại lâu, cuối cùng trước buổi tối cũng đã chạy tới biệt viện Hãm Không Đảo ở Lương Châu phủ.

Xe ngựa dừng lại ở trước cửa biệt viện Hãm Không Đảo, xe của bọn Bạch Ngọc Đường vừa mới dừng lại, Hàn Chương và Từ Khánh liền gọi một tiếng "Ngũ đệ" rồi chạy đến.

Bạch Ngọc Đường đã lâu không gặp các vị huynh trưởng, trên mặt băng sơn ngàn năm khó có được ý cười nồng đậm, nhảy xuống xe thi lễ với hai vị huynh trưởng.

Hàn Chương vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, thấy Ngũ đệ nhà mình càng ngày càng đẹp trai. Từ Khánh lại tương đối nhiệt tình, nhào qua ôm huynh đệ nhà mình một cái rồi ồn ào, "Triển Tiểu Miêu đâu?! Một năm thì đã chiếm huynh đệ của ta hết bốn trăm ngày rồi!"

Triển Chiêu nâng cằm tiếp tục chịu đựng bên trong xe ngựa, Tiểu Tứ Tử bẻ bẻ ngón tay, "Một năm có đến tận bốn trăm ngày sao?"

Màn xe ngựa được vén lên, Triệu Phổ tới cửa tiếp Công Tôn và Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi Triển Chiêu, "Tình huống gì đây hả?"

Triển Chiêu thở dài, còn chưa lên tiếng thì Lâm Dạ Hỏa ở bên kia vừa lúc đi qua cửa sổ xe lại gần nói, "Ồ ồ, các ngươi không biết đâu, cái tên Triển Chiêu này chính là truyền kỳ tại Thục Trung đấy!"

Lời của Lâm Dạ Hỏa vừa ra khỏi miệng, Từ Khánh và Hàn Chương bên ngoài xe cũng không nhịn được mà "Phụt" một tiếng.

Bạch Ngọc Đường cũng nhịn cười.

Thiên Tôn và Ân Hậu vừa lúc đi qua, Thiên Tôn cũng nói, "Chuyện này ta có nghe nói qua!"

Ân Hậu liếc mắt nhìn Triển Chiêu đang ủ rũ khoanh tay ngồi xếp bằng sầu não trong xe một cái, "Ngươi cũng còn dám trở lại. Ta mà là ngươi thì sống chết gì cũng không muốn đến Thục Trung nữa."

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ