Chương 34: Ước định Huyết yêu

822 28 3
                                    

Công Tôn tiên sinh không hổ là nhà bác học, chữ khắc trên thỏi vàng không khác gì gà bới vậy mà y lại có thể hiểu được.

Nội dung trên miếng thỏi vàng chắc có lẽ là mấu chốt phá giải tòa Tà tháp kỳ quái này.

Công Tôn đặt miếng vàng thỏi xuống, nói với mọi người, "Tòa tháp này dùng để triệu hồi."

"Triệu hồi?" Triệu Phổ khó hiểu, "Người nào? Long Thần à?"

Mọi người theo bản năng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Yêu Yêu có theo tới đây không vậy?

"Là dùng để triệu hồi Huyết yêu!" Công Tôn nghiêm túc nói.

"Huyết yêu?" Bạch Ngọc Đường nghi hoặc, "Huyết yêu có phải là kẻ đã dạy Huyết chú cho những người đó?"

Công Tôn gật đầu, kể cụ thể hơn, "Người tạo ra tòa Xá Lợi tháp này là kẻ có nỗi hận vô cùng sâu sắc, ước gì có thể cùng đối phương đồng vu quy tận, nhưng đối phương so với hắn lại quá lớn mạnh, chính hắn không có cách nào động thủ giết người cho nên mới kiến tạo ra tòa tháp này nhằm triệu hồi Huyết yêu. Nhưng mà sau khi Huyết yêu thực hiện xong nguyện vọng giết chết kẻ thù của hắn thì hắn lại không muốn chết, thế nên mới cùng Huyết yêu làm một cuộc trao đổi, hi vọng kéo dài tính mạng."

"Chuyện này mà cũng có thể cò kè mặc cả được à?" Triển Chiêu cảm thấy Huyết yêu này thật dễ nói chuyện, đền mạng là chuyện đúng nguyên tắc, vậy mà chỉ cần cùng hắn thương lượng một chút là có thể sống sót.

"Huyết yêu trong truyền thuyết là kẻ dùng nỗi oán hận làm thức ăn, phải trả bằng nợ máu thì mới có thể ăn no, cái tên ấy cũng từ đó mà ra." Công Tôn tiếp tục nói, "Cho nên Huyết yêu cùng người tạo ra tòa Tà tháp kia đã có một giao kèo, Huyết yêu có thể không giết hắn nhưng hắn phải tìm cách kiếm thật nhiều nợ máu tới nuôi dưỡng Huyết yêu."

Vừa nói, Công Tôn vừa quơ quơ thỏi vàng trong tay, "Đây chính là ước định giữa Huyết yêu và người đã kiến tạo ra tòa Tà tháp kia."

Triệu Phổ hỏi, "Kẻ đã dựng lên tòa Tà tháp này là ai?"

Công Tôn lắc đầu, "Không biết."

"Nếu được tạo ra ở Thanh Liên Tự, vậy thì phương trượng của Thanh Liên Tự chính là kẻ tình nghi lớn nhất." Bạch Ngọc Đường nói, "Hơn nữa dựa vào biểu hiện khi ấy của ông ta, cho dù không phải là ông ta dựng nên nhưng ít ra có thể biết chút ít."

Tòa tháp cùng với ngôi chùa này đúng là đã được xây từ rất lâu rồi." Triển Chiêu cau mày, "Với lại cũng đã sập, hiện tại không còn chứng cứ."

"Cùng Huyết yêu lập ra ước định cũng chưa hẳn đã là phương trượng của Thanh Liên Tự." Công Tôn không tán thành ý kiến này.

Tất cả mọi người đồng thời nghe suy nghĩ của y.

Công Tôn đáp, "Thiên Tôn từng nói, bên trong tòa Tà tháp có hài cốt của Sa Mang."

Thiên Tôn gật gật đầu.

"Cái gì sỏa manh(7)?" Mới vừa rồi Triển Chiêu nghe không rõ lắm những lời khi nãy.

(7) Sa mang (shā máng) và Sỏa manh (shǎ méng) phát âm gần giống nhau nên Triển Chiêu nghe nhầm thành sỏa manh = kẻ ngốc.

Thiên Tôn miêu tả một chút với y, mọi người có mặt cũng cau mày biểu thị ghét bỏ.

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ