Chương 37: Hung khí

714 29 1
                                    

Triển Chiêu đột nhiên chỉ về hướng phía nóc nhà cho Bạch Ngọc Đường nhìn, hình như là phát hiện ra cái gì đó.

Ngũ gia quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng không thấy xuất hiện gì khác thường, trừ...

Bạch Ngọc Đường có chút không xác định hỏi Triển Chiêu, "Miêu Nhi, ngươi chỉ ta xem cái gì vậy?"

"Bên kia!" Triển Chiêu nói rồi chỉ chỉ về hướng không trung.

"Cái lỗ đó?" Bạch Ngọc Đường đúng là phát hiện ở nóc nhà có cái lỗ thủng, dù sao Thanh Liên Tự đã lâu năm không qua tu sửa, nếu không cũng sẽ không để cho đám binh lính đến tu sửa lại, có cái lỗ thủng... Sẽ không tính là kỳ quái đi?

"Không cảm thấy kỳ quái sao?" Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường thành thật mà lắc lắc đầu – Không kỳ quái a.

"Đi nào!" Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường ra khỏi đại điện, đi tới gian thiện phòng mà Huyền Đình viên tịch.

Thi thể Huyền Đình còn nằm ở trên giường, Công Tôn hiện tại đang kiểm tra, Triệu Phổ và Lâm Dạ Hỏa đứng ở một bên nhìn.

Tiểu Tứ Tử cầm cái hòm thuốc nhỏ đứng ở bên cạnh Công Tôn, Tiểu Lương Tử đi bộ trong phòng, vừa nói, "Tòa nhà này cũng thật đơn sơ, tiền dầu trong miếu nhiều như vậy tốt xấu gì cũng nên đổi gian phòng không dột mưa chứ."

Đang nói, chỉ thấy Triển Chiêu lôi kéo Bạch Ngọc Đường đi vào.

Vào phòng, Triển Chiêu chỉ vào góc độ gần như giống hệt đại điện vừa rồi, rồi để Bạch Ngọc Đường nhìn nóc nhà.

Ngũ gia ngẩng đầu vừa thấy, hơi cau mày – Nóc nhà cũng có một lỗ thủng y như vậy.

"Kỳ quái không?" Triển Chiêu lại hỏi Bạch Ngọc Đường.

"Á..." Ngũ gia nhìn chằm chằm cái lỗ thủng kia, do dự, "Giống như..."

"Tiếp nào." Triển Chiêu một tay nắm lấy Bạch Ngọc Đường lại kéo ra ngoài.

Lâm Dạ Hỏa tò mò nên cũng theo hai người chạy ra, Tiểu Lương Tử cũng chạy theo.

Công Tôn vừa nghiệm thi, vừa hỏi Triệu Phổ, "Không đi theo xem một chút sao?"

Triệu Phổ ngáp một cái lắc đầu, "Người ta vợ chồng son đang chơi rất vui ta sao lại chen vô phá đám chứ."

Tiểu Tứ Tử đang bưng cái hòm thuốc quyệt quyệt miệng, Cửu Cửu còn biết ở lại bồi phụ thân, Tiểu Lương Tử chạy đi cũng không dẫn bé theo, hứ!

"A?" Công Tôn đang kiểm tra cổ Huyền Đình, hình như vừa phát hiện gì đó.

Tiểu Tứ Tử đi qua nhìn, "Phụ thân người nhìn chỗ nào vậy?"

"Cái này giống cái gì?" Công Tôn chỉ vào một vết trông rất giống vết bớt ở trên cổ Huyền Đình, một lằn màu nâu nhạt cỡ hạt đậu tương hỏi Tiểu Tứ Tử.

"Ưm... Là bớt ạ?" Tiểu Tứ Tử sờ sờ cằm, "Hay là vết mồ hôi gì đó?"

"Ta mới đầu cũng nghĩ như vậy." Công Tôn nói, "Nhưng mà sau cổ Thẩm phu nhân cũng có một vết lằn y hệt vết này."

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ