Chương 95: Thoát khỏi lòng đất

682 26 5
                                    


Phong Tê Cốc cùng với các khu vực lân cận lâm vào đại loạn, Triệu Phổ ôm Tiểu Tứ Tử ngồi trong quân trướng, nhìn dòng cát mịn trong đồng hồ cát chảy xuống từng chút một.

Công Tôn đứng trước cửa quân trướng nghe tin tức từ chiến trường không ngừng truyền về. Đây là lần đầu tiên Công Tôn trải qua một trận chiến, đặc biệt là kiểu trận chiến thiên về chiến thuật này, cảm giác hồi hộp khiến cho Công Tôn không dám thở mạnh.

Công Tôn thuộc kiểu người nóng tính, bình thường động tác rất nhanh, tay chân luôn hoạt động lanh lẹ, vì thế nên giờ phút này phải ở yên mà căng thần kinh ra để chờ đợi kết quả thật sự rất khó khăn.

Thế gian này, phàm là những người có thể ở chung với nhau lâu dài, bất luận là bằng hữu, tình nhân hay huynh đệ tỷ muội thì phần lớn đều có tính cách tương phản với nhau, nếu tính cách tương đồng quá mức thì ngược lại rất dễ phát sinh tranh chấp.

Giống như Triển Chiêu hoạt bát hiếu động thì Bạch Ngọc Đường điềm tĩnh bất động, Trâu Lương nề nếp đâu ra đấy thì Lâm Dạ Hỏa liền nhị đến lên trời xuống đất, Tiểu Lương Tử chẳng khác nào một con sói con trong khi Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ.

Còn Công Tôn tính tình hay nôn nóng thì lại thường xuyên ở bên cạnh hai người siêu cấp thong thả, một người là Tiểu Tứ Tử, người còn lại là Triệu Phổ.

Tính thong thả của Triệu Phổ thể hiện rất rõ khi hắn đánh giặc, lúc này hắn và Tiểu Tứ Tử hai người một đang ngẩn người còn một thì ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không tỏ ra sốt ruột vì trận đại chiến sắp tới.

Công Tôn vòng tới vòng lui trước cửa quân trướng, luôn có cảm giác nền đất dưới chân đang chuyển động, không chừng ngay lập tức sẽ có Hỏa Trọng Thiên hừng hực lửa từ dưới lòng đất chui lên.

Quay đầu lại thì thấy Triệu Phổ lẫn Tiểu Tứ Tử đều rất thong dong, cả hai đồng loạt ngẩng đầu lên ngáp một cái y hệt như nhau khiến Công Tôn tức đến nghiến răng.

. . .

Ở một mặt khác, Triển Chiêu và Lâm Dạ Hỏa đang nhanh chóng đẩy rất nhiều cầu lửa ra khỏi Phong Tê Cốc.

Mà Trâu Lương và Bạch Ngọc Đường dẫn theo binh mã phụ trách mai phục đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trâu Lương nhìn tình hình phía cửa sơn cốc, một khoảng rộng đất rừng hoang vắng ở phía xa xa kia hẳn là có bố trí phục binh.

Nguyên bản khu vực đó vốn đang an tĩnh nhưng tiếng động từ Phong Tê Cốc truyền đến càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng gần thì khoảng rừng đó đã bắt đầu có động tĩnh.

Bạch Ngọc Đường đột nhiên vỗ nhẹ vai Trâu Lương bảo: "Có người đi ra!"

HẮC PHONG THÀNH CHIẾN KÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ